Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo đang trong quá trình xây dựng lại phòng khám dưới sự giúp đỡ của Nhật Thành, gần đây cậu cố liên lạc với hắn nhưng không ai nhấc máy. Vốn dĩ hắn luôn chủ động đến tìm cậu nhưng nay lại mất tích khiến cậu không khỏi sinh nghi là hắn trở về con đường trước đây sao?

"Anh Bảo, anh đang đợi ai vậy?"

Thanh Bảo khẽ lắc đầu, Nhật Thành nhìn ra phía ngoài rồi lại nhìn Thanh Bảo, giọng nói chán ghét vang lên.

"Anh đợi tên thiếu gia kia sao? Hắn sẽ không hoàn lương đâu anh đừng đặt niềm tin quá lớn. Thói hư của hắn không dễ dàng thay đổi đâu"

Thanh Bảo chỉ im lặng không nói gì. Nhất Thành cảm thấy bất bình lại nói tiếp. Về con người Thế Anh thì anh rất khinh thường.

"Đừng nói với em là anh rung động hắn ta rồi nhé? Hắn không bằng gót chân của anh trai em"

Nghe Nhật Thành nói vậy cậu liền bác bỏ.

"Anh không có. Anh chỉ muốn khiến hắn trở thành người tốt để sống đúng với trái tim của Nhật Bách thôi"

"Anh nghĩ xem nếu là người tốt thì đã giữ đúng lời hứa rồi. Hắn ta có đến để phụ giúp anh xây dựng lại phòng khám không?"

Dứt lời Nhật Thành đi vào trong, lời nói của anh khiến lòng cậu có chút lung lay. Chẳng lẽ lời Nhật Thành nói là đúng, Thế Anh cuối cùng vẫn không bỏ được tật xấu, cuối cùng vẫn là người thất hứa.

"Bùi Thế Anh xem như tôi tin lầm anh. Sau này chúng ta trở thành người xa lạ tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đâu"

.
.
.

Suốt những ngày qua bị xích chặt, Thế Anh hôm nay lại phải bị tiêm loại thuốc mạnh nhất lần cuối. Hắn phải hôn mê suốt mấy ngày liền.

"Sao thằng bé vẫn chưa tỉnh lại? Bác sĩ không phải có vấn đề gì chứ?"

Bùi phu nhân ngồi cạnh giường Thế Anh nhìn hắn vẫn bất động mà lo lắng. Gương mặt người đàn ông bên cạnh vẻ tự tin.

"Kí ức sẽ bị xoá sạch ngay khi thiếu gia mở mắt. Phu nhân yên tâm"

"Vậy là Thế Anh của trước đây sẽ trở về"

Bà ta không ngừng cười vì đã thỏa mãn được ý mình. Lát sau Thế Anh tỉnh lại, khi hắn mở mắt chỉ thấy người phụ nữ đứng trước mặt với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thế Anh lắc đầu không ngừng cảm nhận vừa trải qua những cơn đau nhức dày vò. Hắn nhìn hai người đối diện rồi hỏi

"Đây là đâu? Còn tôi là ai?"

Bùi phu nhân yên tâm liền ngoắc tay ra lệnh người hầu tháo xích trên người hắn. Hắn ngơ ngác hồi lâu nhìn bà, bà cũng vì vậy mà lên tiếng.

"Con quên rồi sao? Mẹ là mẹ của con"

Thế Anh nhìn ánh mắt lo lắng và nét mặt dịu dàng kia thì hắn chắc đây là người thân của mình nên gọi một tiếng.

"Mẹ"

"Được rồi, con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mẹ kêu người mang thức ăn đến đây cho con"

Cánh cửa đóng sầm lại thì Bùi phu nhân nhếch mép đắc ý. Không uổng công cả tháng nay bà ra sức giam cầm hắn.

.
.
.

Cả tháng Thanh Bảo không gặp được Thế Anh trong lòng cậu có chút lo lắng. Bùi phu nhân muốn chắc chắn hắn đã quên được Thanh Bảo thì cố tình ra lệnh cho thuộc hạ dẫn Thế Anh đến gần phòng khám của Thanh Bảo.

Cậu thấy loáng thoáng bóng dáng của hắn cũng đi lại bên cạnh mà gọi lớn.

"Thế Anh?"

Hắn xoay người lại nhìn Thanh Bảo với ánh mắt không chút cảm xúc mà hỏi lại.

"Cậu là Thanh Bảo? Chính cậu đã làm tôi mất toàn bộ kí ức, đồ xấu xa"

"Anh nói gì?"

Thanh Bảo ngơ ngác khi đột nhiên Thế Anh trở nên căm ghét mình. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai? Một thời gian không gặp tại sao lại trở nên như vậy?

Thanh Bảo nhìn Thế Anh trước mặt bên cạnh là thuộc hạ của hắn vẫn không sợ sệt mà vung tay đánh mạnh vào vai hắn. Hắn phản xạ đẩy mạnh cậu ra khiến cậu ngã ngay xuống đất.

"Anh bị ai tẩy não rồi hả? Tại sao lại nói ra những lời lạnh lùng đó? Bùi Thế Anh mà tôi quen biết không phải người như vậy. Người nói bù đắp cho tôi là anh, anh quên rồi sao? Hơn nữa tôi chưa làm gì hại đến anh cả"

Phía xa một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên xe quan sát được hết tình hình. Người đó nhấc máy goii về báo tình hình.

"Thiếu gia quả thật đã quên cậu bác sĩ kia, còn đẩy cậu ta ngã xuống thưa phu nhân"

"Rất tốt. Không uổng công tôi kể xấu về thằng nhóc đó trước mặt Thế Anh"

.
.
.

Tối đến khi Thanh Bảo trở về nhà, vừa bật đèn lên đã thấy hộp thuốc cứu thương nằm ngay trên bàn khiến cậu cảm thấy rất kì lạ. Bình thường cậu để trong tủ bên cạnh, cậu là người ngăn nắp chưa bao giờ để sai cả. Cậu xoa đầu suy nghĩ có lẽ bản thân gần đây quá nhiều việc nên khiến cho cậu trở nên hay quên mà để lung tung rồi.

Thanh Bảo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn khủy tay mình rớm máu, lại nhớ để việc lạnh lùng của Thế Anh hôm nay khiến cho cậu cảm thấy rất đau lòng.

Xoạc....xoạc....

Thanh Bảo giật mình vì nghe tiếng gì đó ngoài cửa. Cậu vội đến bên cửa sổ nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ là một cơn gió thoáng qua và một con mèo hoang vừa bước đến. Thanh Bảo lắc đầu chắc là lại suy nghĩ nhiều, cậu cứ nghĩ có ai đó đang dõi theo mình.

Cách nhà Thanh Bảo một đoạn trong hẻm nhỏ, đám người áo đen bị một người đàn ông cao ráo đánh hạ, người này mặc đồ đen từ trên xuống còn đội mũ đen, kính đen, giọng nói được thay đổi khiến đám người kia không đoán được là ai.

Người đàn ông bí ẩn chĩa súng vào từng tên trong đám, ánh mắt sắt lạnh khiến bọn chúng sợ hãi mà xin tha mạng.

"Chúng tôi làm theo mệnh lệnh, xin....xin tha cho chúng tôi"

Người đàn ông lại liếc nhìn rồi ra lệnh.

"Lần này là cảnh cáo, nếu có lần nào chắc chắn sẽ bắn văng não chúng mày cho chó ăn. Rõ chưa?"

"Vâng....rõ....rõ.... Chúng tôi không dám nữa"

Người này đạp mạnh khiến đám người áo đen kia từng người một đau đớn mà chạy đi mất .....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro