Chương 9: Impasse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, cái thằng biến thái, tao biết ngay mà."

Cảnh lãng mạn trong phòng tắm tuyệt đấy Thế Anh, chỉ tiếc là nó không xảy ra. Bảo nhắm chính xác cây gậy vào đầu hắn rồi vung tay.

Thế Anh nhanh nhẹn bắt lấy tay cậu, Bảo giật mình, gậy bóng chày tuột khỏi tay, rơi hẳn xuống đất.

Hắn cười đắc ý, dồn Bảo vào tường, khoá hai tay đối phương lại trên đỉnh đầu. Hắn chặn hết mọi đường thoát, ép Thanh Bảo nhìn thẳng vào mắt mình, chân cũng không yên vị mà chen vào giữa hai chân cậu.

Thế Anh nghiêng đầu cắn nhẹ tai cậu, giọng ngọt như rót mật vào tai.

"Em thật sự nghĩ, nếu anh muốn chạy, em sẽ cản được sao?"

Hắn nói đúng rồi, Thế Anh cao hơn cậu, khoẻ hơn cậu. Nếu hắn thật sự chạy, đừng nói cục bột Thanh Bảo, Bao Chẩn có hiện ra cũng không đuổi kịp.

Nhưng Thanh Bảo đó giờ có sợ ai đâu chứ? Nếu là Thế Anh của lúc trước thì có.. Tên này giờ ít nhiều cũng có vài thương tích, một chọi một chưa biết ai hơn ai đâu.

Mà khoan, trước khi tẩn Thế Anh một trận ra trò thì ai đó có thể chỉ Bảo cách thoát khỏi cái tư thế đáng xấu hổ này không? Thế Anh không ngại chứ Bảo biết ngại đó!

Đến nước này thì chẳng ai cứu nổi Bảo rồi, nên cậu phải tự tìm cách cứu lấy mình. Cậu cố thả lỏng cơ mặt, nuốt hết những lời chửi rủa vào trong, mắt tròn long lanh nhìn hắn.

"A-Anh nắm đau em."

"Anh xin lỗi.. em không sao chứ?"

Mẹ nó, Thế Anh đổ rầm rầm rồi, đây là cảnh Thanh Bảo dễ thương nhất hắn từng thấy trong đời.

Đợi hắn buông lỏng cổ tay mình, mắt chăm chú nhìn xem tay có bị thương không. Bảo nhắm mắt đếm 1, 2, 3 rồi lao đầu chạy.

Nhưng Bảo ơi, trời hay phụ kẻ ngốc, không biết trời đất thao túng thế nào mà thay vì chạy ra cửa, Bảo đâm thẳng vào góc tường của phòng tắm.

Thế này có khác nào chui sâu hơn vào hang cọp đâu chứ.

Cái đầu của cậu phản chủ rất đúng lúc, đáng khen, chẳng những không giúp cậu thoát được mà còn suýt làm cậu u đầu.

May là tay Thế Anh kịp thời đỡ lấy trán cậu, nếu không chắc cậu bị đập đầu đến ngốc mất. Bảo nhìn hắn, nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn.

"Giờ em nói em trượt chân, anh có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro