Chương 8: Steam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê.."

"Nè.."

"Andree.."

"A-Anh Thế Anh."

"Anh đây, em gọi anh hả?"

Thanh Bảo chửi thề được không? Gọi nãy giờ mới thèm lên tiếng.

"Chỉ cần anh không trốn, anh có thể đi tắm. Mùi trên người anh khó chịu quá."

Nghe câu này mặt Thế Anh sượng trân, Bảo thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, mùi nước hoa của hắn không hợp mũi cậu.

"Anh chắc sẽ trốn đấy, em nên vào canh chừng đi." - Thế Anh nuốt nhục vào trong, thốt ra một câu vô liêm sỉ đến cùng cực.

"Vậy thôi mày trốn luôn đi, giữ mày lại cũng không biết có tác dụng gì."

Hắn ôm tim tỏ vẻ đau đớn, nhưng cũng không sao, hắn sớm đã quen với cái miệng "xinh" này rồi.

Đứa nhóc này chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi. Hắn tin chắc là như thế, liền ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.

Thanh Bảo thở ra một hơi dài, hắn đi rồi, thiên hạ thái bình rồi, trong lòng có chút không nỡ nhưng không sao, mất cái ngân hàng này còn cái ngân hàng khác.

Giờ cảnh sát có đến cũng không đủ bằng chứng bắt cậu đâu. Bảo thảnh thơi mở laptop, tìm cách tiêu tiền của hắn.

"Bảo ơi, lấy giúp anh bộ đồ đi." - Quá hợp lí, quá thông minh, một kế hoạch vĩ đại, Thanh Bảo sẽ bị lừa.

"Má, chưa cút nữa hả, tự ra lấy đi cha." - Bảo hụt hẫng đáp, bộ nói không trốn là không trốn thiệt hả trời, hong mấy trốn giùm Bảo i, năn nỉ.

"Em chắc chưa? Anh ra lấy đó nha."- Để Thế Anh xem, ai mặt dày hơn ai, ở mảng này Bảo sao đấu lại hắn.

"Thôi ở yên đó đi, để tôi đem đồ vào cho."

Bảo đi tới tủ quần áo ở góc nhà, tùy tiện lấy một bộ quần áo cho hắn. Mắt cậu lia đến cây gậy bóng chày gần đó.

Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định cầm theo nó. Thế Anh mà có suy nghĩ không đứng đắn, cậu nhất định sẽ cho hắn một gậy.

Nhân cơ hội đó, cậu sẽ trói hắn như xác ướp, nhốt hắn lại, để hắn vĩnh viễn ở lại đây. Có gì đó sai sai, mà thôi kệ đi, tính sau.

"Mở cửa ra lấy đồ nè!" - Cậu gọi to, cánh cửa hé mở, đủ để đưa quần áo vào. Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, Bảo không chút cảnh giác bước đến gần.

Chuyện gì đến cũng phải đến, cánh tay chi chít hình xăm kia kéo cậu vào trong. Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì cánh cửa đã đóng sầm

Phòng tắm lúc này toàn là hơi nước, mờ ảo. Cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài gương mặt ướt đẫm, thân người đầy hình xăm và vết thương của hắn, dưới nữa thì không dám nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro