Chương 7: Confused

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Thanh Bảo cũng không biết vì lí do gì mà cậu phải giữ Thế Anh phiền phức này ở lại nữa, sợ bị cảnh sát bắt chăng?

Bình thường hắn là tên suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, Bảo còn chưa quên cảnh tượng hắn ăn một hơi ba dĩa cơm mà tay vẫn ôm khư khư điện thoại đâu.

Giờ điện thoại hắn bị cậu tịch thu mất rồi, Thế Anh chỉ có thể bó gối ngồi một góc vẽ vòng tròn, thỉnh thoảng hỏi vài câu vô tri.

"Bảo ơi.."

"Anh đi tắm được hông?"

"Để làm gì?"

"Cho nó chơm á."

"Thôi thúi đi, tao sợ mày trèo cửa sổ trốn lắm."

"Anh đã hứa là hông trốn rồi mà, em hông tin thì có thể vào canh, anh hông ngại đâu."

"Thôi nhức đầu quá, câm giùm i."

Bị Bảo quát cho, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư, khiếp, lại còn ra vẻ tổn thương nữa chứ, hắn ta tưởng mình còn trẻ lắm chắc.

Cậu không đáp, chỉ bỉu môi khinh bỉ người trước mặt, im lặng suy nghĩ gì đó, mắt nhìn xa xăm vô định.

"Bảo ơi, đang nghĩ gì thế?" - Thế Anh quơ quơ tay trước mặt em, không biết em nghĩ cái gì mà ngây ngốc cả người.

Bảo trong vô thức trả lời hắn, ánh mắt vẫn không đổi hướng.

"Đang nghĩ xem, bắt cóc người khác sẽ bóc lịch bao lâu."

"Không bị bắt đâu mà lo." - Thế Anh cưng chiều gõ vào trán cậu.

Nói gì thì nói, Thế Anh không nghĩ là cậu bắt cóc hắn hay gì đâu, hắn không có sự phản kháng nào cả về tinh thần lẫn thể xác. Nên đây gọi là sống thử, chút ràng buộc kia gọi là tình thú!

Ba chữ "tôi không tin" như viết rõ trên trán Thanh Bảo, cậu nghĩ là Thế Anh chỉ đang giả vờ trấn an mình thôi, biết đâu ngày mai có chục chiếc xe cảnh sát bao vây nhà cậu, bắt cậu đi không chừng.

Thật sự ký ức của Bảo về sự xuất hiện của Thế Anh trong nhà mình rất mơ hồ. Nếu cậu nói vừa thức dậy sau đêm say đã thấy hắn trong nhà mình thì có ai tin cậu không?

Nhưng người như Bảo thì luôn tin tưởng vào những gì mình làm, chắc chắn đêm qua Thế Anh đã làm gì không đúng nên mới bầm dập như thế, không liên quan đến cậu. Cậu chỉ là thử diễn vai phản diện một chút thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro