Chương 29: Alright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ sao Thế Anh ơi, tao đói quá Thế Anh."

"Thế Anh ơi, có mày, tao khổ chết mẹ."

Bảo ngồi thụp xuống đất, miệng liên tục réo tên hắn than vãn. Trước khi Thế Anh xuất hiện, cậu chẳng bao giờ gặp phải loại vấn đề như vậy cả. Tất cả là tại Thế Anh!

"Ê mà hình như người cuối cùng giữ chìa khoá là mày phải không?"

Mặc cho Bảo có nói bao nhiêu, căn nhà vẫn tĩnh lặng như tờ, người bên trong không hề có lời hồi đáp.

Cậu bước đến gõ gõ cửa, vẫn không có động tĩnh gì, cậu lùi lại vài bước, nhắm mắt, lấy đà lao tới phá cửa.

"Hình như đau hơi muộn, mãi chưa thấy đau."

Trước khi cậu lao đến thì cửa đã mở ra rồi, thứ cậu chạm trúng là trái tim, à nhầm, lồng ngực ấm áp của đối phương.

Bảo vẫn đứng yên đó, không lùi lại cũng không hét toáng lên, cậu chỉ ngước mắt vui vẻ hỏi người trước mặt.

"Ủa sao anh ra được đây rồi?"

Hắn đặt hai tay lên vai Bảo, thở dài một hơi, cặn kẽ giải thích cho cậu.

"Cửa ngoài đó là em khoá vì sợ anh chạy mất, còn cửa phòng em chỉ tiện tay đóng lại thôi, không có khoá, hiểu chưa?"

Có lẽ là do bệnh ngốc lây qua đường không khí mà hắn thì ôm Bảo mấy ngày nay. Hắn cũng tưởng cửa đã khoá chặt như cậu, ai ngờ mới vặn nhẹ tay nắm, cửa đã mở ra.

"Ừ ha, tao quên mất."

Bảo lúc này mới ngộ ra, mặt trông hài lắm, như kiểu hắn vừa bật được cái bóng đèn trên đầu cậu ấy.

Thật lâu sau đó, cậu mới nhận ra khoảng cách của hai người đang ở mức báo động, vội vùng khỏi bàn tay kia, lùi lại ba bước.

"Ờm, đằng ấy có vẻ thông minh, đằng ấy có cách gì không?"

"Giờ nhà còn gì ăn không để anh tính."

"Ừ thì còn, trong tủ lạnh ấy, nhiều lắm."

Bảo lưỡng lự một chút rồi cũng trả lời, thật ra mẹ cậu gửi cho nhiều đồ lắm, nhưng cậu lười nấu cực kỳ, toàn ăn tiệm thôi.

"Vậy mà hôm qua nói hông còn gì."

Thế Anh bĩu môi trêu, khỏi hỏi cũng biết là do đứa nhóc này lười nấu ăn rồi.

Đã lười nấu, đã toàn đặt đồ ăn nhanh mà vẫn sẵn lòng nhường hắn phần pizza của mình, yêu Bảo chết mất!

"Ý là hông còn gì ăn được ngay mà phải nấu mới có ăn đó, người ta nói có sai chữ nào đâu." - Bảo chu chu môi, giọng điệu ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro