Chương 27: Infantile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực Thế Anh áp sát lưng Bảo, hơi ấm từ người hắn truyền đến khiến cậu khẽ rùng mình, mắt mở to nhìn vào gương.

"S-Sao mày vào được đây?"

Bảo quay đầu lại nhìn hắn, gần quá, thiếu chút nữa là môi hắn chạm vào cậu rồi. Cậu vội quay mặt đi, người mềm nhũn hết cả, muốn vùng khỏi hắn nhưng không được.

Thế Anh cũng không thèm đáp lời, hai người đứng đấy một lúc, Bảo mới không nhịn được mà lên tiếng.

"Bỏ tao ra."

"Xưng em đi."

Hắn vừa nói vừa ép sát Bảo, dù hành động hết sức lưu manh nhưng giọng điệu lại chân thành đến lạ.

Bảo tưởng chỉ mình cậu đa nhân cách thôi, hoá ra Thế Anh còn bị nặng hơn, lúc mềm lúc cứng không biết đường nào mà lần.

Cậu cả người vô lực, biết mình không cách nào đấu lại hắn, nhỏ giọng nỉ non.

"Bỏ ra còn mua đồ ăn nữa Thế Anh, đói quá."

"Bỏ ai ra? Ai đói?"

Hắn vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết bắt cậu xưng em cho bằng được, Bảo cũng lười đôi co, dù sao bản thân cũng thua hắn nửa con giáp, xưng em cho qua chuyện vậy.

"Bỏ em ra, em còn đi mua đồ ăn sáng nữa, em đói."

"Hửm, ai bỏ em ra?"

"MẸ THẰNG CHÓ THẢ BỐ MÀY RA!"

Sức chịu đựng con người có giới thiệu thôi, cậu tức giận gào lên, giẫm vào chân hắn thật mạnh. Thế Anh đau đớn buông tay, Bảo đẩy hắn khỏi nhà vệ sinh, đóng sầm cửa.

Thế Anh mặc kệ cơn đau, ngồi xếp bằng, tựa lưng vào cửa phòng, miệng huyên thiên than vãn.

"Kêu người ta vào đánh răng rửa mặt, người ta vào thì đuổi ra, thiệt hông hiểu sao luôn."

"Rõ ràng hôm qua còn ôm ôm người ta đòi ngủ chung, nay đứng gần có tí xíu đã động thủ rồi, cứ thích gieo hy vọng mãi thôi."

"Em say, tôi còn thức cả đêm tâm sự với em, giờ một chút kiên nhẫn với tôi, em cũng hông có."

"Haiz, đúng là trong tình cảm người nào yêu nhiều hơn người đó thua mà."

Phòng vệ sinh không cách âm nên cậu nghe rõ mồn một từng câu từng chữ hắn nói, chỉ là không lọt tai mấy.

"Thế Anh câm đi con, thằng cha mày nhức đầu quá."

"Ngoan lát ba dẫn con đi siêu thị chơi."

Cách xưng hô hài hước gì đây?

Thế Anh cố nhịn không cười thành tiếng. Hắn không ngờ mọi thứ lại thành công đến như vậy, chỉ với vài câu mà Bảo đã đồng ý cho hắn ra ngoài cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro