Chương 26: Dubious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Anh nè, đói chưa?"

Bảo hỏi xong cũng tự trách mình không ngớt, hắn đói hay không liên quan gì đến cậu chứ, với cả bị bắt cóc mà mập lên kỳ lắm, thôi thì chắc là do lòng nhân đạo trỗi dậy.

"Cũng hơi hơi."

Hắn gật gù, nói chuyện nãy giờ thì không sao, tự dưng nhắc đến từ "đói" cái đói bụng ngang.

"Vậy anh ở nhà đánh răng rửa mặt rồi thay hộ bộ đồ hẳn hoi đi, tôi đi mua đồ ăn." - Bảo vừa nói vừa đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Một bàn tay thật sự không đếm đủ số lỗ hổng trong câu nói vừa rồi đâu. Thế Anh nhếch mép cười nhẹ, nhanh chóng đi theo cậu.

Bảo bước vào cũng chẳng thèm chốt cửa, chỉ khép hờ để đó, cậu đứng trước gương, một tay đặt lên ngực, tay kia chống lên tủ lavabo, thở ra vài hơi gấp gáp, hai vành tai đã đỏ bừng.

"Mắc gì trêu, mắc gì ngủ chung, chó Thế Anh."

Bảo biết gương mặt đang nóng dần, cậu mở vòi nước, điên cuồng rửa mặt bằng dòng nước lạnh.

Ai kia đứng sau lưng cậu không nói gì, lặng lẽ thu hết những hành động bối rối của cậu vào mắt. Hắn chưa lên tiếng, chỉ thầm nghĩ vu vơ.

"Không biết nhiêu đó đã đủ để em cảm nhận được trái tim mình chưa ha?"

Trái với một Thế Anh ung dung thì Bảo lại đang rối bời với đống cảm xúc của bản thân. Cậu vỗ vỗ má, vỗ nhiều đến mức một bên má bắt đầu đau rát rồi đỏ lên.

"Mày bị sao vậy Bảo, tỉnh lại đi Bảo ơi."

Thế Anh xót xa bước đến bên cậu, giữ lấy cánh tay đang tự đánh mình kia, tay còn lại đan vào bàn tay đặt trên tủ, gác cằm lên vai đối phương.

"Nói thôi là được rồi, tự đánh mình bộ không thấy đau à?"

Hắn đưa mắt quan sát biểu cảm phức tạp của cậu qua gương. Nói sao nhỉ, đấy không phải là vẻ mặt bực tức khi bị hắn chiếm tiện nghi, thật ra cậu chưa từng bực tức lúc hai người thân mật, hắn biết rõ điều đó.

Biểu cảm hiện tại chắc lại ngạc nhiên thêm chút xấu hổ, hắn có chút tiếc nuối, cậu vẫn chưa "lỡ miệng" nói ra những gì hắn muốn nghe.

Hắn muốn Bảo phải thừa nhận hắn chính là ngoại lệ của cậu, ờm, mặc dù hiện tại hắn chỉ là một người ngoài lề.

Nhưng Thế Anh ơi, sao Bảo có thể nói ra khi chính cậu còn chưa biết thứ cảm xúc kia là gì? Cứ đà này thì chắc Thế Anh phải đợi lâu lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro