Chương 24: Gentle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Bảo đúng chứ không sai. Thế Anh lúc này phải gọi là người không ra người, ma không ra ma. Trông tàn tàn mà cũng thương thương.

Khuôn mặt thiếu ngủ hơi mất sức sống tí nhưng vẫn đẹp trai chán, chỉ có điều mắt hắn đã thâm quầng như Coca, à quên, như gấu trúc.

Không nói đến cánh tay có chút tím tái do gối đầu cho Bảo đêm qua. Trán hắn đỏ một mảng to. Trên ngón trỏ còn có một vết cắt khá dài, miệng vết thương còn đọng lại chút máu khô.

Không biết là do xót người ta hay sao đó, Bảo gắt gỏng, hất cằm về phía chiếc hộp trắng ở góc tường.

"Qua kia lấy giùm cái hộp y tế đi."

"Đây nè!"

"Rồi, ngồi xuống đây luôn, nhanh lên."

Thế Anh ngoan ngoãn đem hộp y tế đến cho cậu, theo lời cậu ngồi xuống giường. Giọng buồn thiu, lí nhí trong miệng.

"Em hông gọi anh là anh cũng được nhưng mà có thể gọi có chủ ngữ, vị ngữ được hông?"

Thế Anh buồn nhiều chút, rõ ràng hôm qua say cậu gọi anh xưng em yêu chết đi được. Nay tỉnh rượu thì hết mày tao tới nói chuyện trống không với hắn.

Bảo nhìn bộ dạng ủ rũ của hắn mà bật cười, thôi thì người ta cũng cất công chăm sóc mình cả đêm, nhượng bộ một chút vậy. Bảo cất tiếng đáp lại, giọng dịu đi không ít.

"Cũng được, vậy Thế Anh trả lời Bảo, tay anh bị sao vậy? Còn trán nữa, sao u một cục vậy?"

Cậu vừa nói vừa lục lọi tìm thuốc sát trùng với băng keo cá nhân. Động tác thuần thục sát khuẩn vết thương cho hắn.

Nghĩ nó chán, mang tiếng bắt cóc người ta mà giờ còn phải làm y tá cho.

Thế Anh phân vân một lúc, vết đỏ ở trán không quá nghiêm trọng nên kệ đi, còn vết đứt tay thì hắn không biết có nên nói là do pha nước chanh cho cậu không nữa.

"A-Anh.. argh đau." - Chúc mừng người chơi Bùi Thế Anh chuyển chủ đề thành công.

"Xin lỗi, đau lắm hả?" - Bảo tạm ngưng thao tác, miệng còn thổi thổi cho hắn đỡ đau.

Đúng là với trí nhớ không tốt lắm của Bảo thì ai cũng nghĩ là cậu đã quên bẵng đi vụ đứt tay mất rồi, Thế Anh cũng tưởng vậy.

Không biết vô tình hay cố ý, mắt Bảo va phải cái ly trên tủ đầu giường. Thật ra cậu cũng chẳng biết đấy là ly nước chanh đâu, ờm, nếu không có một miếng chanh được cắt tỉa tỉ mỉ gắn trên thành ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro