Chương 23: Awkward

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng ý là bình thường hắn cũng nhìn cậu như vậy đi, nhưng hôm nay có chút khác, ánh mắt của hắn chứa chan thứ gì đó rất dạt dào.

Dù bị rơi từ trên giường xuống nhưng ý cười trên mặt hắn vẫn không bớt đi chút nào, Bảo đưa tay đỡ trán, miệng lẩm bẩm.

"Má cái vẻ mặt đó là sao? Thằng cha này ngã xong hư mẹ não rồi à? Hay là đêm qua say mình ẳng hết cho ổng nghe rồi hả trời."

Thế Anh thấy cậu suy nghĩ nghiêm túc như vậy cũng không khỏi tò mò, hắn thừa nhận là Bảo chưa từng hứa gì cả, hắn chỉ muốn trêu đứa nhỏ này một chút thôi.

Người ngốc kia mở miệng định nói nhưng lại thôi, suy nghĩ đến mức đầu bốc khói, cậu ấp úng.

"À thì..."

Cái gương mặt ửng hồng đó là sao chứ? Định tỏ tình hắn đúng không? Thế Anh vui mừng cười nhẹ, gật gật đầu khích lệ Bảo nói tiếp.

"Bố có hứa cái mẹ gì với mày đâu?"

Bảo đảo mắt nói dối, rõ ràng cậu có nhớ gì đâu, hôm qua là lời của người say không đáng tin, không phải lỗi của Bảo!

Trong không khí vang lên những thanh âm oan nghiệt, Bảo biết tiếng gì không? Tiếng cõi lòng Thế Anh vụn vỡ đó!

Thế Anh chẳng nói gì nữa, chỉ biết ngồi đó cười khổ. Càng nghĩ càng ức, dù không hứa gì nhưng Bảo cũng gọi là có thổ lộ với hắn đi, bây giờ bật đèn xanh một chút thì có sao đâu chứ?

Cậu nhìn phản ứng của hắn, nhẹ nhõm thở phào, xem ra miệng xinh của mình vẫn chưa tiết lộ gì cả.

"Ừm.. Thế Anh."

"Ơi?"

"Bộ.. hôm qua tao say tao làm gì mày hả?"

"Hông có làm gì hết á, em uống say xong đi ngủ thôi." - Thế Anh nghĩ một lúc rồi trả lời, vẻ mặt rất chắc chắn.

Ừ thì ngoài tâm sự tuổi hồng, xoa tóc, cụng đầu, thơm má, nắm tay, ôm eo, hít hà, với nụ hôn rượu vang chanh muối ra thì bọn họ có làm cái mẹ gì nhau đâu.

Bảo nheo mắt, ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào hắn, mặt tràn ngập nghi ngờ.

"Mày chắc chưa? Vậy tay mày bị gì đấy? Không lẽ tao ngủ yên một đêm mà đến sáng mày trông như cái mền rách thế này?"

"Eo ơi còn con mắt kìa, nhìn còn thâm hơn con Coca nhà tao."

Hắn bị cậu mắng thì cúi đầu câm nín, vẻ tủi thân thấy rõ. Người ta chăm Bảo say cả đêm, sáng ra hơi tàn tạ chút đã bị chê một tràng. Thế Anh tổn thương mà Thế Anh hông nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro