Chương 2: Blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" - Ngoài cửa vang lên tiếng động, Thanh Bảo quay lại rồi, nhưng có vẻ cậu không vui lắm.

Vốn hôm nay định ra ngoài vui vẻ một tí, Thế Anh làm cậu tức chưa đủ sao, giờ thì đến đám người ở công ty.

"Tại sao dự án này lại có sai sót lớn như thế? Các người làm ăn kiểu gì đấy?"

Thanh Bảo thật sự rối đến phát điên rồi, số tiền đầu tư thực tế lớn như thế, không biết lấy tiền ở đâu mà bù vào đây.

"Dự án gặp khó khăn à?" - Giọng nói trầm khàn ở góc nhà vang lên, thu hút sự chú ý của Thanh Bảo, Thế Anh vậy mà lại quan tâm đến việc của cậu cơ.

"Liên quan gì đến anh chứ? Tôi đang đau đầu lắm, tốt nhất là anh đừng phí lời nữa"

"Anh không phí lời đâu, em biết rõ anh thừa sức giúp em mấy chuyện tiền bạc này mà."

Cậu vốn dĩ định mỉa mai hắn một chút, tên này thậm chí còn chẳng cứu nổi hắn, chắc gì đã giúp được cậu.

Nhưng ngẫm lại thấy hắn cũng có lý, ai ở cái Sài Gòn này mà chẳng biết Bùi Thế Anh giàu nứt đố đổ vách.

Hắn ta ăn ở nhà cậu, ngủ ở nhà cậu, thôi thì cứ tranh thủ kiếm chút lợi từ hắn ta đi.

"Coi như anh giúp được tôi đi, nhưng mà giúp bằng cách nào đây? Gọi phụ huynh anh tới đưa tiền sao?"

"Tức giận như thế mà còn đùa được sao? Lẽ ra chỉ cần mở điện thoại lên, bấm vài cái là được rồi, nhưng anh đã mất tích vài ngày, tài khoản chắc đã được quản lý khoá để đề phòng bất trắc rồi, phiền em gọi điện cho cậu ta vậy."

"Ý anh tôi chính là cái bất trắc đó chứ gì? Số của quản lý anh là gì mau đọc đi."

Hắn cười, nhàn nhạt đọc ra một dãy số. Sao hắn có thể coi cậu là bất trắc gì đó được, chút tiền đó có đáng là bao, nếu em Bảo muốn nhiều hơn nữa hắn cũng thừa bản lĩnh mà dâng lên cho em hưởng thụ.

Tiếng chuông điện thoại reo được vài giây thì vang lên một tiếng tút dài. Đầu dây bên kia thẳng thừng dập máy.

Thanh Bảo nhìn màn hình điện thoại đen ngòm rồi ngước lên nhìn Thế Anh, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro