Chương 18: Squiffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhỏ vùi đầu vào ngực hắn, thút thít một lúc thì ngưng, bắt đầu ngọ nguậy, mũi hít hà đối phương, xem ra đã say lắm rồi.

"Mùi của Thế Anh, ưm, Bảo hông thích mùi này chút nào."

"Bảo hông thích mùi của anh sao? Vậy Bảo thích gì?"

"B-Bảo thích chứ, nhưng mà Bảo hông thích, hông biết sao nữa, đau đầu quá đi."

"Bảo đau lắm hả? Ở đây đợi anh chút nhé, anh pha nước chanh cho Bảo."

Thế Anh cưng chiều xoa xoa mái tóc bạc, nhóc con say vào cứ mè nheo mãi thôi, cưng chết đi được.

Bảo có vẻ không vui, tay nhỏ ôm chầm lấy hắn, dụi mặt vào lồng ngực người ta, liên tục lắc đầu.

"Thế Anh đã hứa hông bỏ Bảo rồi mà."

Tuy đang say rượu, giọng nói có chút trẻ con, nhưng hắn cảm nhận được nỗi bất an của Bảo, vội xoa lưng trấn an.

"Anh hông có bỏ Bảo, anh pha nước chanh cho Bảo, Bảo hông uống thì lát đầu bị đau đau á."

Bảo bỏ tay ra khỏi eo hắn, tay nhỏ với lên giữ lấy mặt Thế Anh, đặt lên môi hắn nụ hôn phớt ngọt như đường, vui vẻ cười khúc khích.

"Thế Anh ngoan, Bảo thưởng đó."

Hắn nhắm mắt lắc đầu vài cái, may thật, đây không phải là mơ.

Vui vẻ chưa được bao lâu thì em bé bắt đầu dở chứng, tay cậu nhéo má hắn, lắc qua lắc lại, sau đó cụng mạnh đầu mình vào đầu hắn.

"Mày là Andree, mày không phải Thế Anh, mày dám đánh tao, hic, tao mách Thế Anh."

"Bảo ngoan, có đau lắm không, để anh đánh Andree cho Bảo nhớ."

Hắn xoa trán Bảo, cái đụng đầu vừa rồi làm trán cậu đỏ lên một mảng, xót! Cứ tưởng báo con say rượu sẽ ngoan ngoãn như mèo, hoá ra cũng khó chiều phết đấy.

"Đau nhắm ó, phải chơm chơm mới hớt đau được." - Cục bột nhỏ tiếp tục nhõng nhẽo, tay chỉ chỉ lên trán.

Thế Anh dù đã đổ cái dáng vẻ này rầm rầm nhưng vẫn có chút lưỡng lự, hắn thực sự không muốn lợi dụng lúc Bảo say đâu.

Thấy đối phương chần chừ không chịu thơm mình, báo con giận dỗi giãy nảy, tay đánh đánh ngực hắn.

"Thế Anh chê Bảo, Thế Anh hông chịu thơm Bảo, Thế Anh xấu, Bảo ghét Thế Anh."

"Pực." - Sợi dây lí trí cuối cùng của hắn đã đứt, Thế Anh một tay ôm mặt Bảo, tay kia giữ lấy cổ cậu, thơm tới tấp cặp má sữa tròn ủm kia.

Bảo thích thú, nheo mắt cười tươi, vỗ vỗ vai Thế Anh, ý muốn hắn dừng lại, thơm đủ rồi, nhưng muộn mất rồi, môi hắn đã sớm hôn đủ nơi trên mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro