Chương 16: Chummy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa.." - Thế Anh giữ nguyên biểu cảm, vô thức trả lời.

Bảo nheo mắt, hai tay xách dĩa cơm qua ngồi cạnh Thế Anh. Hắn vì hành động của người nhỏ mà không khỏi ngạc nhiên.

"Ngậm miệng lại đi, đừng ngạc nhiên như thế, chỉ là nếu tôi ngồi đây thì anh không thể nhìn tôi chằm chằm nữa thôi." - Thanh Bảo đưa tay gõ gõ lên mặt hắn.

Hắn mặt khoái rõ, ngoan ngoãn ăn tiếp, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm cậu, Bảo xúc một thìa cơm cho vào miệng ngấu nghiến như chú sóc nhỏ, ăn ngon đến mức mắt nhắm tịt, gật gù tấm tắc.

Được một lúc thì Bảo giãy nảy lên, một tay đập đập bàn, tay kia vỗ vỗ ngực, hẳn là bị nghẹn rồi, ăn hăng say quá mà.

Thế Anh vội mở tủ lạnh lấy bừa một chai nước đưa cho cậu, Bảo nhận lấy uống liền nửa chai, hắn đứng bên cạnh lo lắng vuốt vuốt lưng.

"Má, suýt nữa thì cụ đi chân lạnh toát rồi." - Bảo mặt mày đỏ lựng, khó khăn hít thở.

"Có sao hông? Ai bảo em ăn như hổ đói làm gì, ăn từ từ thôi có ai giành với em đâu." - Cánh tay vuốt lưng cho cậu vừa rồi thuận tiện đặt lên vai, như có như không kéo cậu lại gần mình.

"Tại đói thật chứ bộ, người ta cũng đâu có muốn, sao Thế Anh nạt tao." - Bé Bảo tổn thương mà bé Bảo hong nói, cậu ấm ức nhìn hắn, khoé mắt sớm đã treo vài giọt nước.

Thế Anh cũng nhận ra mình không đúng, xoay người ôm cậu, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng, giọng điệu như dỗ con nít.

"Anh hông có nạt em, anh xin lỗi Bảo nhiều nhiều nha."

"Thế Anh biết sai chưa?"

"Anh biết rồi, anh xin lỗi, mốt anh hông làm vậy nữa." - Hắn gật đầu như giã gạo, dáng vẻ muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu.

"Ừ biết sai thì tốt, mai mốt cụp cái pha xuống, mau ăn đi không cơm nguội."

Bảo lạnh lùng nhún vai, vùng ra khỏi vòng tay hắn, thản nhiên ngồi vào bàn tiếp tục măm măm, mặc kệ Thế Anh đứng đó chưng hửng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Trời trồng mày hay gì? Lại ăn nhanh còn dọn nè."

Ăn uống xong xuôi, Thế Anh vẫn là nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn rồi mang chén dĩa đi rửa, thuận tay nhặt lấy hạt cơm dính trên khoé môi cậu, không ngần ngại bỏ luôn vào miệng.

Bảo thảnh thơi ngồi nhìn, bất chợt đầu óc có chút choáng váng, lúc này cậu mới để ý thấy cái chai bắt mắt trên bàn, đấy là rượu chứ không phải nước!

"Mẹ mày, chó Thế Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro