Chương 15: Matey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sấy xong chưa?"

"Xong rồi á."

Câu hỏi của Bảo kéo hắn ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu, Thế Anh luyến tiếc bỏ tay khỏi tóc cậu, mới xoa được có tí mà đã khô mất rồi.

"Lại đây ngồi đi, đến phiên tôi sấy cho anh."

Hắn nhanh nhẹn chạy đến, khép nép ngồi trên ghế sofa, ngoan như cún. Bảo nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia mà cười ngất. Nói mới để ý, hôm nay hắn làm cậu cười nhiều thật.

Cảm giác như người trước mặt không phải là rapper ăn chơi với tình sử dài dằng dặc Andree Right Hand mà chỉ là tên ngố Bùi Thế Anh thôi.

"Coi kìa, thiếu cái đuôi vẩy vẩy nữa là y hệt con chó."

"Em là đang khen anh đúng hông?" - Thế Anh mặt cứng đờ hỏi lại, Bảo chắc là đang khen hắn dễ thương thôi, chắc chắn là vậy.

"Anh nghĩ sao thì là vậy, khiếp, lông mượt quá ha."

Bảo thích thú xoa mạnh làm mái tóc của hắn xù hết cả lên, màu nâu trà sữa cưng thật, còn mềm mượt nữa, thật giống con Coca nhà cậu.

Thế Anh khóc không ra nước mắt, "Bảo thật sự coi mình là thú cưng nhà ẻm rồi sao?"

"Kính coong." - Chuông cửa reo lên, chắc người ta giao đồ ăn đến rồi, không để Bảo kịp phản ứng, Thế Anh lật đật chạy ra mừng, à quên, chạy ra nhận.

Đấy, bảo giống cún thì lại tự ái.

"Bảo lại đây ăn nè em." - Hắn vừa nói vừa bày cơm ra bàn, điệu bộ hệt như chủ nhà.

Giờ thì không chỉ hắn, Bảo cũng cảm thấy là họ đang sống thử mất rồi!

Bảo ngồi vào bàn, nhìn hai phần cơm tấm sườn đầy đủ được trút gọn gàng ra dĩa, không khỏi dè dặt.

"Má, bảy giờ đêm rồi mà ăn ngon như này mập chết mẹ."

"Bé yên tâm đi, ăn sau tám giờ tối mới mập." - Thế Anh cười xòa, đưa muỗng nĩa cho cậu.

"Gọi tao là bé thuận miệng quá ha?" - Bảo bật chế độ Bao Chẩn, một tay gác lên bàn, một tay chống cằm, nhướng mày nhìn hắn.

"Nhỏ hơn người ta sáu tuổi, gọi bé có gì sai đâu?" - Thế Anh cũng không vừa, chống tay lên bàn, tay kia vươn tới chọt chọt má cậu.

Báo con được ăn ngon nên cũng lười xù lông, mặc kệ bàn tay trên má, chăm chú cháp cháp dĩa cơm của mình.

"Ăn thì lo ăn đi, anh nhìn như thế sao tôi ăn, qua nay nhìn chưa đủ à?"

Bé Bảo chịu thôi, dù muốn cũng chẳng tập trung ăn được khi đối diện có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm như sắp xuyên thủng cậu đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro