chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Trần Thiện Thanh Bảo hiện tại đã có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp cùng Thế Anh. Cả hai đã hai mươi ba và hắn cũng đã có công việc ổn định. Đương nhiên là làm trong công ty của bố còn em... hắn bắt em nghỉ làm ở quán cà phê từ lâu lắm rồi !

Suốt năm năm qua ngoại trừ những lúc đi chơi ra thì Thanh Bảo cũng chỉ nhốt mình trong nhà đợi Thế Anh đi làm về thôi. Nếu bảo em nhiều bạn bè thường xuyên đi chơi thì đã đành, đằng này Thanh Bảo ít bạn ít bè. Hồi còn đi học không có chơi chung với ai nên tần suất ra ngoài chơi không nhiều, chủ yếu đều ở nhà xem phim vô cùng nhàm chán.

Hôm nay cũng như mọi ngày Thanh Bảo nằm dài trên ghế, chán nản vắt tay lên trán suy nghĩ vẩn vơ lại liếc liếc quyển lịch treo trên tường, ngày mười ba tháng hai...

"Gì, mai đã là lễ tình nhân rồi á ?"

"Bảo, anh đến công ty có tí việc, mày ở nhà đừng có quậy phá gì đấy.", hắn từ lầu trên vội vàng đi xuống như sắp trễ giờ, tay bận bịu thắt cà vạt, đầu tóc vuốt keo bảnh bao.

Thanh Bảo hí hửng lại gần rất ra dáng mà chỉnh lại cổ áo cho hắn, "Mai là ngày lễ tình nhân đó anh !", nói xong còn nhe răng cười tươi rói.

"Ờ."

"Này, anh có thể để ý một chút đi được không vậy ?"

"Bận rồi, tối về nói tiếp, giờ đi đây .", nói xong lại thơm chụt một cái rõ kêu vào môi em thay cho lời tạm biệt.

Bảo Bảo em là đang rất buồn bực!!! Đồng ý là Thế Anh không thích mấy chuyện lãng mạn sến súa tình cảm này nhưng hắn có thể nào đừng gây mất hứng cho người khác như thế được không ?

Với cả mọi lần đến ngày lễ tình nhân hắn đều dành thời gian cho em sao bây giờ lại thờ ơ vô cảm như thế chứ ? Thanh Bảo cứ vậy nằm ườn ra ghế xem hết phim nọ đến phim kia tới tận chiều tối, mãi lúc đó hắn mới đi làm về. Thế Anh tháo giày bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế rồi nới lỏng cà vạt thở phì phò.

"Nóng chết đi được."

"Về rồi đấy à ?", em tắt TV, ngồi dậy.

"Ờ, hôm nay làm xong sớm nên về sớm."

"Mai là ngày lễ tình nhân đó."

Thế Anh đối diện với ánh mắt hào hứng của Thanh Bảo tự vỗ đầu mình mấy phát. Mọi năm hắn cũng rảnh rỗi nên thường dành thời gian cho em từ sớm đưa em đi du lịch hay đi ăn uống nhưng năm nay công ty lại có mấy việc quan trọng đột xuất liên quan đến đất đai rồi kí hợp đồng mua bán nên hắn khá bận rộn. Tối mai còn bắt buộc phải đi ăn cơm cùng đối tác nữa...

"Dạo gần đây bận quá, có khi không đi chơi mười bốn tháng hai với mày được để cuối tuần anh bù được không ?"

Nụ cười trên môi Thanh Bảo chợt tắt ngóm, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng, "Thật à? Bận đến vậy sao ?"

Thế Anh đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh Thanh Bảo, xoa nắn bả vai em, "Thật, tao làm gì lại phải đi nói dối mày. Công ty đang trên đà thăng tiến, kí kết nhiều hợp đồng nên khoảng thời gian này có chút bận rộn với cả tao đi làm chứ có phải đi chơi đâu ? "

"Tao phải đi làm để kiếm tiền nuôi em chứ, đúng không Bảo Bảo ?"

Nghĩ lại thì Thế Anh nói cũng đúng thật... Dạo này Thanh Bảo để ý hắn rất hay về muộn, ít khi ăn cơm tối ở nhà. Lần nào về người cũng nồng nặc mùi rượu, tắm rửa qua loa xong lên giường là lại ngủ say như chết làm em chả kịp hỏi han gì. Giờ mới biết dạo này công ty nhiều việc nên hắn mới như thế.

"Không sao, anh cứ lo làm cho tốt đi."

"Mười bốn tháng hai cũng chỉ là một ngày... đại khái là không cần thiết... nên anh không cần phải..."

"Hoi mà anh hong phải lo đâu dù sao cũng hong phải ngày quan trọng...", hắn nhại lại giọng em bằng cái giọng điệu chảy nước nghe đến là hãi.

"Xong để cái đầu mày nghĩ vớ vẩn chắc? Thôi đừng có sĩ diện, bé muốn gì nếu có thể đáp ứng, anh sẽ đáp ứng."

Thanh Bảo nuốt nước miếng nhìn Thế Anh, "Không cần anh dành cả ngày cho em cũng được nhưng anh phải đáp ứng một yêu cầu của em."

"Nói."

"Thật ra cũng không có gì quá khó khăn đâu. "

"Điều kiện của em là... anh phải nói chuyện và xưng hô ngọt ngào với em, đó chính là điều em muốn."

"???", mặt hắn trong giây lát tối sầm lại, bộ dạng kinh hãi nhìn Thanh Bảo.

"Điên à ?"

"Em thấy điều kiện này cũng đơn giản với anh mà. Tại sao anh lại không đáp ứng được chứ ?"

"Im đi. Không thích làm thế vì vô cùng tởm lợm được chưa ?"

"Một tuần, chỉ một tuần thôi... đi mà... một tuần mà anh cũng nỡ tiếc rẻ với em sao ?"

Thế Anh bỗng dưng giãy nảy lên, "Một tuần ? Mày điên rồi !"

Thanh Bảo ủ rũ, len lén nhìn hắn, "Thôi được...em hiểu rồi nếu không được thì thôi vậy. "

"Em sẽ không ép anh nữa ."

Thấy bộ dạng buồn bã của Thanh Bảo thì Thế Anh không nỡ từ chối chút nào. Em muốn hắn như vậy thì cũng đơn giản thôi. Chuyện này cũng không có gì quá khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát của Thế Anh thì hắn lại không thể nào mà hành xử như vậy được, bởi vì đối với hắn làm thế thật sự kinh dị vô cùng.

Thế Anh day trán thở dài, "Biết rồi, được rồi, tao sẽ đáp ứng.".

Chỉ cần tưởng tượng cái cảnh bản thân phải thốt ra mấy câu buồn nôn ấy Thế Anh chỉ muốn vả vào mặt mình mấy cái cho rồi.

"Thật không ?"

"Thật, nhưng mà có điều nếu tao làm vậy, thì đồng nghĩa mày phải... một tuần."

Tuy Thế Anh không nói cụ thể là Thanh Bảo phải làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của hắn là em cũng đủ hiểu việc bản thân phải làm ở đây là gì. So với điều kiện em yêu cầu Thế Anh đáp ứng thì điều kiện của hắn yêu cầu em đáp ứng lại khó nhằn và mệt mỏi hơn rất nhiều.

Và Thanh Bảo đã rất phân vân, em còn đã thử tưởng tượng ra cảnh cả một tuần trời đêm nào cũng vật lộn đến gần sáng. Không biết bản thân sẽ mệt mỏi thế nào nữa. Nghĩ thế nào Thế Anh cũng có lợi hơn...

"Làm... thì làm, em sợ chắc ?"

Thế Anh ậm ừ, hắn còn tưởng Thanh Bảo sẽ không chịu thoả hiệp bởi vì khi so sánh giữa hai điều kiện người thiệt thòi nhất vẫn là em.

"Tốt, rất có khí phách."

"Thế bắt đầu từ bây giờ nhé .", Thanh Bảo bổ nhào lên người Thế Anh hôn tới tấp trong vui sướng.

"Biết rồi, xuống khỏi người tao."

"Ơ, em bảo bắt đầu rồi mà sao lại không thay đổi giọng điệu thế ?"

Thế Anh đảo mắt, mồm miệng bỗng chốc cứng đơ, "Ừ thì xuống cho anh còn đi tắm."

Thanh Bảo cười cười tạm thời buông tha cho hắn. Đối với bản thân của một người cọc cằn và nóng nảy như Thế Anh thì hắn thấy chuyện này thật sự ngớ ngẩn kinh khủng. Hắn thà bỏ việc ở công ty để dành cho em một ngày lễ tình nhân trọn vẹn còn hơn là phải hành động một cách ấu trĩ và miễn cưỡng thế này !

"Xong xuống nấu cơm cho em ăn nha ."

"Ờ, hôm nào chả thế mà cứ lắm chuyện. Mày làm như mọi hôm mày chăm chỉ vào bếp nấu cơm lắm ấy ."

"E hèm."

Thế Anh nghiến răng, "Ừ... anh biết... rồi. "

"Hôm nào anh... chả nấu cơm cho em...", nói xong liền chạy một mạch lên phòng, đến ngoái đầu lại còn không dám.

Thanh Bảo ngồi một bên cười khanh khách, chính em cũng đâu có quen hắn cư xử bất bình thường thế này chỉ là... trêu Thế Anh như này rất vui. Hắn ngại ngùng vậy cũng đáng yêu mà .

Thanh Bảo lại mở TV lên xem, ôm hộp bánh quy dâu nhồm nhoàm ăn ngồi đợi Thế Anh tắm xong xuống nấu cơm cho mình ăn. Mãi một lúc sau hắn mới đi xuống, áo cũng không thèm mặc trên người mặc độc nhất mỗi một cái quần đùi.

"Áo đâu sao anh không mặc? Tí cảm lạnh bây giờ ."

Thế Anh định nhạt nhẽo trả lời lại như cách mình vẫn thường hay làm nhưng thấy Thanh Bảo tủm tỉm nhìn mình cười không hề có một chút đứng đắn nào, lại không cam tâm nuốt hết vào trong, "Ha anh không sao đâu mà, em đừng có lo."

"Nóng thì bật máy lạnh, lên mặc áo vào."

"Không mặc, tao...", Thanh Bảo liếc hắn, Thế Anh lại im bặt.

"Thôi... để anh cởi trần cho mát. Em bé cũng thích nhìn anh cởi trần còn gì, đừng có giả vờ."

Hắn chạy vào bếp, gọi với ra, "Hôm nay muốn ăn gì để anh nấu ?"

"Anh nấu mì cho em đi."

"Tao đập mày bây giờ... À nhầm, ăn mì nóng ăn cái khác đi."

"Vậy ăn... cháo."

"Tự nhiên giờ khùng điên nổi hứng ăn cháo. "

"Anh nấu cháo gói cho mày ăn nhá chứ giờ nấu kiểu kia lâu lắm .", Thế Anh với lấy gói cháo trong góc tủ, bóc đổ ra bát. Cháo ăn liền nên tiện lợi hơn chỉ nấu một chút là xong, hắn nấu xong lập tức chạy ra gọi em vào ăn.

"Bế em phát xem nào ?"

Thế Anh trợn tròn mắt, "Mơ à ?"

Thế Anh thấy biểu cảm hắn căng thẳng cũng không đòi hỏi chỉ cười hề hề rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

"Anh lấy hộ em cái băng đô con thỏ để em vén tóc mái lên chứ tóc xuề xoà quá bị khó chịu."

"Hơi bị nhiễu rồi đấy !", miệng thì nói thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đi lấy cho em còn tốt bụng cài lên tóc cho Thanh Bảo.

Thật ra Thế Anh không có khắt khe quá mức như thế, chỉ là hắn không quen với việc phải sến súa như này một chút nào. Bao nhiêu năm chỉ có cục cằn nóng nảy bây giờ đùng một cái bắt Thế Anh uốn nắn lại giọng điệu lời nói thì là chuyện không thể nào xảy ra ngay được.

Hắn chấp nhận đáp ứng Thanh Bảo vì hắn cảm thấy có lỗi, không thể cùng em đón ngày mười bốn tháng hai như mọi năm. Với cả dạo này cũng bỏ rơi em ở nhà một mình khá nhiều chắc bạn Bảo đã rất tủi thân...

Thanh Bảo thấy có lỗi là phần nhỏ thôi phần lớn là vì... hắn yêu em nên chiều theo mấy cái trò nhảm nhí của em. Nó cũng không phải chuyện khó đối với hắn có điều Thanh Bảo yêu cầu hắn làm toàn những chuyện nhảm nhí khiến cho Thế Anh dựng hết cả tóc gáy vì quá kinh hãi.

"Anh ăn xong xem phim với em nhé, được không ?"

"Đừng bảo lại xem phim tình cảm học đường ? Không xem, anh phải làm việc."

"Nhiều việc không thế ?"

"Khoảng thời gian này thì nhiều nhưng hết tuần này là xong .", Thế Anh nghĩ nghĩ hôm nay cũng đã là thứ ba rồi cố gắng thêm mấy hôm nữa là được nghỉ ngơi.

"Thế em xem một mình cũng được."

"Xem cấm khóc, đi ngủ mày mà nằm thút tha thút thít thì chuẩn bị cái mông mày đi là vừa."

"Này, mày tao từ bao giờ đấy ?"

Thế Anh nuốt thìa cháo, "Quên, không được khóc đâu đấy. Em mà khóc anh không dỗ được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro