biển có ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em yêu những xa xỉ, lộng lẫy và xa hoa. Em luôn đau đáu nhìn vào những cửa hàng hiệu dọc con phố nơi em ở. Chưa bao giờ, chưa một phút giây nào em buông mình ra khỏi những giấc mơ ấy. Cũng chính thế, em đặt chân mình lên một miền đất lạ, một miền đất của những điều em mong mỏi bấy lâu - Canada.

Em trở thành du học sinh, gieo trong tim những khát vọng về thành phố xa xỉ với những lấp lánh.

Và rồi, em gặp gã. Trong một chiều tà mùa hạ, nơi cánh rừng hoang Toronto. Em đã thấy, bóng một người con trai đổ dài trên nền cát trắng đẹp nao lòng nhưng sao cô đơn đến lạ.

Rồi, em và gã quen nhau. Gã là Bùi Thế Anh, một chàng trai mang trong mình một tình yêu âm nhạc. Hôm ấy, gã muốn ngắm hoàng hôn của biển cả, gã nói dù nó là kết thúc, nhưng một khởi đầu mới rồi sẽ đến và trước đó, những điều xưa cũ chẳng phải nên để lại hay sao.

Em cũng yêu biển, em yêu những ngọn sóng dập dờn, vì chính em cũng đang lênh đênh để về bờ của mình.

Những đêm dài đã chẳng còn vắng vẻ, em đã có gã ở bên bầu bạn. Căn nhà nhỏ nơi góc phố là tổ ấm của hai người ôm mộng. Em sẽ nằm trong lòng gã và ôm lấy người em yêu những buổi đêm lạnh buốt. Gã sẽ là người dắt tay em đi dạo trên đường phố đông người. Cả những ân ái chiều mưa sẽ thấm đẫm trong em.

Cuộc sống đáng lẽ ra nên yên bình như thế. Nhưng em ơi, mơ bấy nhiêu là đủ rồi, em và gã chẳng thể mãi đắm chìm. Đến lúc phải tỉnh dậy rồi.

Hai kẻ mang những mộng tưởng khác nhau. Em yêu gã là thật, nhưng còn giấc mộng của em, còn những ước mơ mà em đang mang trên mình, đâu phải chỉ mình em mà là của người thân, người sinh ra em đã phải chịu khổ cả đời thì sao. Em phải lựa chọn.

Ừ, em đã không chọn tình yêu. Em như con thiêu thân lao đầu vào công việc. 4 năm nay, ngôi nhà dần dà chẳng còn bóng em, em vật vờ trong văn phòng cả ngày, em tập ôm những chồng tài liệu qua đêm thâu.

Cuối cùng, ròng rã như thế em đã được chọn. Chỉ cần em đi Anh, em sẽ có trong tay vị trí quyền lực bậc nhất giới kinh doanh và giấc mơ của em sẽ là thật, vốn dĩ, ta đâu thể nuôi nhau bằng ánh sao trời.

Ừ, một lần nữa, em đã không chọn tình yêu.

Trước đêm em bay đi, em chỉ nói một câu duy nhất vang trong căn nhà mà đã lâu em chẳng trở về :

Chia tay đi, em...

Chưa đợi em dứt câu, tiếng của Bùi Thế Anh, à không, nên gọi là Andree nhỉ ? Những năm ròng cô đơn đã hóa thành những câu từ, lời ca đẹp như tranh vẽ. Gã bây giờ, chẳng phải là chàng trai cô độc trong mênh mang màu nước em quen ngày nào, chẳng phải là người em yêu trong căn ngõ nhỏ ngập tràn mùi thơm của chậu hoa oải hương trước thềm.

Gã là rapper nổi tiếng, là người tình trong mộng của thế gian. Gã thay đổi, như thế gian đã đổi thay. Bao quanh gã là danh vọng, tình và tiền. Bóng hồng quanh gã vô kể, lướt phía sau quầy bar gã diễn hàng đêm, hay là những cô em nguyện dâng đời để được ngồi vào lòng gã.

Em biết đấy, nhưng tư cách để trách móc thì làm sao có ? Chính em đã đẩy gã vào màn đêm quạnh vắng, đẩy gã vào căn buồng tối cơ mà.

Chẳng phải, em và gã bây giờ, ai cũng có thứ mình muốn hay sao. Có tất cả nhưng chẳng có chúng ta.

Được, em đi đi. Chúc em may mắn!

Giọng gã đều đều vang lên, ẩn mình sau bóng tối. Em cũng chẳng biết nữa, chỉ là có tiếng tan vỡ vang lên trong lồng ngực.

Vỡ vụn rồi, những giấc mơ xuân của tuổi trẻ rơi xuống, tiếng ái ân ngày ấy chẳng thể quay đầu. Em cũng chẳng biết mình đau vì gì, có lẽ là một cuộc tình mang màu đại dương thăm thẳm đã tan như bọt sóng.

Sau đó, em và gã xa nhau. Căn nhà cũ giờ cũng đổi chủ.

Em đã có vị trí em muốn, sống một cuộc đời xa hoa ở London nhộn nhịp. Đồ hiệu giờ cũng chỉ lăn lóc trên sàn nhà, em đã có trong tay khí chất của một kẻ lắm tiền. Sang trọng và quyền lực. Chỉ là những đêm dài, cô đơn vẫn gặm nhấm tâm hồn em.

Gã cũng thành công với lựa chọn của mình. Tiếng tăm lẫy lừng, bao nhiêu kẻ bám lấy chỉ cầu một ánh mắt. Gã đã không còn cô độc một mình trên con đường ấy, giới báo chí săn lùng gã như chim mồi. Nhưng gã cũng chẳng ở bên ai những đêm dài.

Hai kẻ ấy, đâu khác gì những mảnh vỡ gom nhặt mà cố hít thở từng hồi.

Lại 3 năm nữa trôi qua, em trở về Canada để dự lễ cưới người bạn cũ. Trong một bộ váy gợi cảm và hương nước hoa quyến rũ đắt tiền khiến ai cũng phải khịt mũi. Gã cũng diễn trên sân khấu ngày hôm ấy. Vẻ hào nhoáng như dát lên người, lấp lánh và chói chang.

Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại cố lướt nhanh qua. Sau cùng, vẫn chạm mặt.

Chào em, lâu quá rồi nhỉ? Anh chẳng gặp em nữa từ sau đợt ấy. Em hôm nay đẹp lắm, giấc mơ cũng đã thành thật rồi còn gì.

Ngày xưa, gã chưa bao giờ thích em mặc những bộ đồ như thế. Gã bảo em mộc mạc đã đẹp lắm rồi, nhìn em hở hang không quen mắt và cũng chẳng hợp chút nào. Những lần như thế, em lại cười cười rồi ôm lấy người em yêu.

Cũng ổn anh ạ, em giờ sống cũng tốt, không thiếu thứ gì. Còn anh thì sao, dạo này vẫn tốt chứ ? Giờ chẳng phải là ông hoàng nhạc rap rồi còn gì. Chúc mừng anh!

Sau đó vài câu, em rời đi. Em và gã giờ đã xa lắm rồi.

Chẳng ai biết đêm hôm ấy, có hai kẻ say mèm ôm lấy lồng ngực rồi lại nấc lên từng hồi. Nhưng sau cùng, họ vẫn sẽ phải trở lại với cuộc sống của mình. Vẫn sẽ là nấc thang sáng chói và danh xưng vạn người tung hô.

Chỉ còn những kỉ niệm vẫn lấp đầy lồng ngực.

Nhưng, khoảng không sẽ mãi chôn chặt.

Quên đi em, tình ta trong buổi tà mùa hạ.

Những bồi hồi và cả những lời hứa sẽ tan dần theo khói bụi thời gian.

Thân ảnh nhỏ sẽ hòa vào dĩ vãng, để hai ta tiếp tục lối riêng.


Inspired by  andreegonnabangnocap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro