Yêu Là Cách Giết Chết Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua những ngày ròng rã và chịu đựng,thì cũng sắp tới ngày kết hôn, nó chỉ cách ngày giỗ của cô ấy 3 ngày.

Dù cho việc phải chuẩn bị cho lễ cưới có bận cỡ nào thì gã cũng một mực làm một cái đám nhỏ cho cô.Em chẳng dám hó hé phản đối tí nào,sợ rằng lại chọc giận gã.

-Em mau qua đó mang đồ qua đây-

-vâng.-

Làm xong hết tất cả,gã thẫn thờ nhìn những thứ đã chuẩn bị,tim gã đau quặn lại khi nhìn bức ảnh của cô.

Em cũng chẳng khá khẩm hơn gã, không ai và chưa từng có ai sắp tới ngày cưới mà phải cùng người sắp bước vào lễ đường với mình làm một cái đám cho người yêu cũ cả.

-anh...?-

-hả?-

-à... không...-

Em định nói gì đó thì em lại ngập ngừng nói thôi.Em chỉ sợ nói ra thì lại một lần nữa "khiến gã sụp đổ" điều đó có liên quan đến cô bạn gái cũ của gã.

-anh xong chưa? Mình còn phải đi làm việc nữa-

-cho phép anh ở lại với cô ấy một chút,anh cảm nhận được cô ấy đang ở đây-

Vừa dứt câu,gã gục mặt,em thì ớn cả sóng lưng với câu nói của gã.Nhìn gã như thế em không nỡ....đành tự thân đi làm.

Thật đau khổ và tủi thân khi đám cưới của mình lại không có người mình thương bên cạnh.Em không cam tâm là gã cứ mãi không quên được cô.

Gã ngước mặt lên chẳng thấy em đâu,thì mỉm cười,nụ cười khinh thường mỉa mai,gã ghét em.

..................................
Ngày cưới tới rồi.

Ngày cả hai chờ đã thật rồi, chắc sẽ "hỗn loạn và vui" lắm đây.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị một cách hoàn hảo,điều đáng nói ở đây là do em chuẩn bị chứ không phải chuẩn bị như lời gã nói.Em chọn tone chủ đạo là trắng,em thích sự đơn giản này, được tổ chức ở một nhà hàng lớn,có sự góp mặt của người bạn bè, người thân...v.v..

Gã đang chuẩn bị trong phòng chờ,gã hôm nay điển trai lắm, rất đẹp.Gã đứng trước gương nhìn bản thân trong đấy tay cầm một công tắc.

-tôi nói mà, ngày cưới của em sẽ là ngày địa ngục.-

Nhét nhanh cái công tắc vào trong túi quần,rồi nhanh chóng bước ra vì tới giờ rồi.

Em đang mong chờ gã lắm người con trai em đã dành hết sự yêu thương sắp là của em mãi mãi rồi.

Trước khi đám cưới được diễn ra,thì gã đã thì thầm vào tai em.

-Bảo này,em biết sự trả thù đau đớn nhất là gì không?-

Em ngơ ngác nghiêng nhẹ đầu và trả lời.

-ơ...dạ không ạ,là gì ạ?-

-đó chính là đợi đúng thời cơ và bóp chết đi trái tim đang hạnh phúc của họ-

Vừa nói gã vừa cười,em khó hiểu mà hỏi lại

-ý anh là sao?-

-không gì đâu,anh thấy câu này trong cuốn sách mới mua nên muốn hỏi em thử.-

Cuốn sách? Ồ,chẳng có cuốn sách nào ở đây nữa,chắc là cái cớ của gã rồi.

-à vâng!-

-lát nữa anh sẽ có bất ngờ dành riêng cho em-

-thật sao ạ?-

-ừm-

Em vui mừng mà mong chờ bất ngờ của gã.

Tới rồi.

Em bước vào lễ cưới với một bộ vest trắng,nở trên môi nụ cười của sự hạnh phúc mà chẳng cảm thấy rằng sự tàn phá phía sau đang chờ em.

Em đứng trên sân khấu,ở đó được trang trí rất tinh xảo nhưng cũng khá đơn giản.Em đã cất công đi tìm từng bông hoa và một số đồ trang trí để làm cho lễ cưới của mình thật đẹp mắt.

MC: vậy xin mời chú rể bước vào lễ đường nào.

Gã bước vào.

Môi cũng nở nụ cười đấy,nhưng sao hôm nay có lạ thế này? Đây chẳng phải là nụ cười khinh hay sao?.

Gã bước lên lễ đường với em,em thấy gã như thấy cả thế giới,em hồi hộp lắm.Chẳng biết gã sẽ làm gì tiếp theo.

Tới lúc trao nhẫn cưới.

Gã mở hộp nhẫn cưới ra,chiếc nhẫn bên trong....em nhìn nó mà sững người,đây không phải chiếc nhẫn mà em và gã chọn mà là chiếc nhẫn cũ của gã và cô!

Em trừng mắt nhìn gã,gã nhìn em phì cười,nắm lấy bàn tay của em,chưa kịp đeo thì gã đã vứt chiếc nhẫn đi rồi,em bàng hoàng nhìn gã

-anh làm gì vậy Thế Anh?-

Cả đống khách mời ngồi dưới bỗng chốc nháo nhào mà bàn tán.

Gã đút tay vào túi quần,rút ra một công tắc,rồi nhấn vào nó.Vừa rời tay khỏi công tắc thì toàn bộ mọi thứ trong lễ cưới đều bị phá hủy bởi những trận bom nổ không ngừng,sức tàn phá của loại bom không nguy hiểm đến tính mạng mà nó chỉ đủ làm hư mọi thứ được đặt gần nó.

Em trơ mắt nhìn gã,mọi thứ đều bị gã phá hư hết rồi,từng món mà em đã chuẩn bị cả tháng đều nằm la liệt dưới nền đất.

-đây....là bất ngờ mà anh nói sao?-

-Đúng! Em thấy vừa mắt chứ?-

-sao anh làm thế với em?,em...em đã làm gì?-

-đừng giả ngu,chính cậu là người đẩy cô ấy xuống tầng thượng -

-bằng chứng.....bằng chứng đâu mà anh lại cho rằng em là người đẩy cô ấy?-

-chính mắt tôi đã thấy!,Sao? Em thích toả sáng lắm mà? Hôm nay tôi cho em sáng nhất và nổi bật nhất trong cái tiệc cưới,chỉ riêng em mà thôi!-

-anh...hiểu lầm rồi!!!-

-Hiểu lầm? Tôi tin vào những thứ tôi thấy!-

-vậy sao anh không tin những thứ mà em nói?-

-cậu nghĩ sao thế? Tôi không thể tin cậu được,thứ sát nhân!Bỉ ổi!Khốn Nạn!-

-cậu xứng đáng bị như vậy-

Em đau đớn đến mức tim quặng lại,em không hiểu vì sao gã làm thế với em,mọi thứ bây giờ đều đổ vỡ hết rồi,gã làm hư trái tim em thật rồi.Tới giờ em mới hiểu câu khi nãy của gã là ẩn ý cho việc gã sẽ trả thù em như thế này đây,đúng! Đúng là nó không để lại vết thương trên người mà nó để lại vết thương trong tim,vết thương trong tim nó đau gấp 100 lần .

Nhưng chẳng hiểu sao,cái đau lần này nó không dai dẳng lâu.

-Bây giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của tôi chưa! hả!? Nó đau lắm đúng không?-

-từ khi yêu anh tới giờ,chẳng có lúc nào mà em không đau cả.-

-Anh luôn bắt em làm bản sao của cô ấy-

-s-sao chứ?-

-vậy ra,anh chưa từng yêu em có đúng không?-

-đúng! Nói thẳng ra là tôi ghét,tôi khinh con người cậu!-

-vì cô ấy có đúng không?-

-Đúng! Những điều cậu đã làm với cô gái của tôi thì cậu phải trả chúng gấp trăm lần!-

-em không hề hại cô ấy,anh phải tin,làm ơn,Thế Anh,nghe em nói một lần đi,em xin anh-

-Tôi không muốn nghe!,thứ dối trá!-

-vậy làm thế nào anh mới tin rằng em không hại cô ấy,mà do chính cô ấy tự tử chỉ vì yêu anh!-

-Là sao? Ý mày là sao?-

-cô ấy tự tử là do yêu anh đấy! -

-Mày đang dần đổ lỗi qua cho tao đấy à thằng khốn?-

Em lặng người với gã,gã điên rồi! Sự thù hận làm mờ con mắt của gã rồi.

-Làm sao để anh tin rằng em không giết cô ấy đây...hả anh?-

-Mày đi chết đi,chỉ có cái chết mới chứng minh được rằng mày vô tội!-

-nếu em chết,liệu anh có đau buồn?-

-chẳng có lí do gì khiến tao đau buồn bởi mày cả!-

-Anh...!-

Gã bỏ đi khỏi cái nơi âm u ấy,tất cả kết thúc rồi,số nợ ấy gã bắt em trả đủ rồi.Giờ đường ai nấy đi,bỏ lại em với đống đổ nát trước mặt em gục ngã thật rồi,mọi người đang dòm ngó và soi mói em,chẳng còn mặt mũi nào khi cuộc cãi vã của cả hai được mọi người chứng kiến và nghe rõ từng chữ một.Em đành mời mọi người đi về,một thân lo dọn dẹp đống rác ấy.

Gã đi về lại nhà,dọn hết tất cả những thứ của em ra ngoài đường,căn nhà giờ trống vắng,chỉ còn lại gã và không khí,một khung cảnh ngộp thở thế này,gã phải làm quen với nó dài dài.

Gã đi lên phòng rồi đánh một giấc thật ngon.Đã bao nhiêu lâu rồi gã chưa từng ngủ một giấc êm thế này."Món nợ đã dứt,của nợ đã vứt" gã đã an tâm mà nghỉ ngơi sau từng ấy năm đấu tranh với kẻ thù của mình,5 năm,khoảng thời gian quá dài đối với gã,gã đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để mới trả được sự thù hận trong mình như thế này.

......................

Chẳng biết đã ngủ bao lâu thì điện thoại gã reo lên.

-alo?-

Lờ đờ tỉnh dậy trong cơn say,nghe được giọng nói bên đầu dây kia thì gã tỉnh ngủ.

-Em đây,Thanh Bảo đây,anh ơi,em mệt lắm rồi,em chẳng biết nên làm gì để anh tin rằng em không làm những chuyện đó với cô ấy, nhưng cảm ơn anh đã cho em câu trả lời,anh nói là em phải dùng đến cái chết thì mới có thể thanh minh cho bản thân đúng chứ? Em đang thực hiện nó đây.Trước khi thả mình vào cơn gió thì xin anh nghe em nói,em không giết cô ấy,cô ấy chọn con đường ấy là vì yêu anh,tất cả mọi người đều chỉ trích cô ấy là bám nhà giàu,là anh đấy,đến cả người thân cũng từ chối nhận cô ấy là người nhà vì yêu anh,anh chẳng thể biết cô ấy đã buồn và đau cỡ nào đâu.Vì thế mới chọn tới cái chết,Em nói thế chắc anh hiểu,nếu anh không tin thì hãy đến toà nhà nơi chúng ta gặp nhau để xem em thanh minh bản thân nhé? Hãy tin em một lần,xin hết.

-này!!! Bảo!!! Bảo!!!!-

Chưa kịp để gã nói thì em đa năng tắt máy.

-Thôi chết rồi!!!-

Gã nhanh chóng lái xe tới nơi mà em nói,đúng là em và gã gặp nhau ở toà nhà ấy nhưng không phải trong tình cảnh này,gã đi tới đó cuống cuồng tìm em,ngước lên cao thì tay chân rụng rời khi thấy em đứng trên tầng thượng và có ý định nhảy xuống.

Không nghĩ nhiều gã chạy lên tầng thượng.

-Này!!! cậu bị điên à!?-

-em điên rồi,yêu anh khiến em điên rồi-

Em đang dang tay đứng ngoài khu an toàn của tầng thượng,chỉ cách vài bước chân nữa thôi thì chắc em sẽ....

-Này!!!cậu định làm gì! Mau đi vào! Đừng đùa với tử thần!-

-em không đùa,ai lại muốn chơi trò này hả anh? Bây giờ em chán rồi phải kiếm trò chơi.-

-Bình Tĩnh...Thanh Bảo!! Bình Tĩnh!!!-

-Anh có yêu em không?-

-tôi...-

Gã cắn răng nói dối nhỉ? Dù gì cũng là một mạng người gã không thể trơ mắt nhìn mà không cứu được,nếu em mà như thế rơi vào vết xe đổ của cô ấy thì gã chắc sống trong bóng tối cả đời mất.

-có!! Tôi yêu em!-

-yêu em,sao anh lại làm em đau?-

-yêu em,sao năm lần bảy lượt anh đánh em vì cô ấy?-

-Yêu em,sao anh lại luôn cáu giận khi em làm những thứ không giống cô ấy?-

-Vậy đó là cách anh yêu em sao?-

-em không giống cô ấy,em không thích hoa hồng -

-và cũng chẳng thích ăn ngọt-

-anh yêu em như thế sao anh?-

Gã luôn bắt em làm bản sao của cô ấy,em chịu đựng nó đủ rồi tưởng khi kết hôn gã sẽ không làm thế nhưng không ngờ rằng gã lại làm một thứ hơn sức tưởng tượng của em.

-Bình Tĩnh! Nghe anh nói,đi qua đây với anh...-

Gã sẽ dùng biện pháp dỗ ngọt,chỉ mong nó hiệu quả vào thời khắc này.

-Em không.... không thể-

-anh thích số mấy?-

-đây không phải là lúc em à...-

-Anh thích số mấy,mau trả lời em!-

-số 4!!!-

-vậy em bước đủ 4 bước để rơi xuống,anh xem,có được không?-

-không!!! Không được!Qua đây với anh!Thanh Bảo,anh xin lỗi,làm ơn nghe anh,qua đây em à,đừng suy nghĩ như thế,anh hứa chỉ cần em qua đây thì anh sẽ không bắt em giống cô ấy nữa,anh sẽ không làm em tổn thương nữa,anh xin em, bình tĩnh lại!-

-em xin lỗi,ngàn lần xin lỗi anh,5 năm là quá đủ rồi,em trả đủ số nợ mà em còn chẳng biết nó tồn tại cho anh rồi đúng không?đủ hết rồi đúng không?-

-có lẽ mọi người nói đúng,yêu anh,em khổ lắm-

-em thật sự quá mệt rồi,anh nhìn xem,có bao giờ khuôn mặt của em không có in hai dấu tay của anh hay không?-

-anh xin lỗi,xin lỗi em! Lỗi do anh!!-

-em không giết cô ấy-

-được!!anh tin em!-

-em không hại cô ấy-

-em cũng không phải cô ấy-

Nói xong em nhanh chóng bước 4 bước.

-ĐỪNG!!!!!!!!-

Gã hét toáng lên chạy lại.

-Anh đứng im!!!-

-anh lại gần thì em nhảy xuống!!!-

-đừng lại gần em.-

-em sợ lắm rồi.-

-Thanh Bảo!Nghe anh,anh không phải có ý muốn nói em làm cách này anh chỉ nói vu vơ xin em đừng nghĩ là thật,làm ơn,hãy bình tĩnh lại,anh tin em,tin em không làm thế,anh tin em mà,đừng mà,em đừng suy nghĩ như thế rồi phải tự tử mà,anh xin em,ngàn lần xin em, qua đây với anh.-

Vừa nói,môi gã run lên theo từng đợt,gã không nghĩ em sẽ làm như thế,câu nói lúc đó do gã quá tức giận nên mới thốt ra thôi,sao em lại suy nghĩ ngốc nghếch mà đi làm cơ chứ!!!

-em...-

Em từ từ tiến lại gần gã,vầng trán gã ướt mồ hôi đưa tay ra chỉ chờ em nắm.

Nhưng.

Tình thế đảo ngược rồi.

Em quay đầu lại không chần chừ mà thả mình xuống dưới......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro