1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: làm người yêu anh nha?

Em: anh có gì mà em phải yêu anh.

Anh: anh chẳng có gì nhưng nếu em đồng ý thì anh sẽ tự cao nói với em rằng anh có trong tay cả thế giới.

Em: thế cơ à?

Anh: vậy em đồng ý không...

Em: tại sao lại không nhỉ?.

Anh: cảm ơn em, anh hứa cả phần đời còn lại sẽ chỉ có mỗi em,xin lỗi vì những sự bất cẩn mà anh đã làm vì em là người đầu tiên anh yêu.

Lời tỏ tình trực tiếp luôn là thứ gì đó tuyệt vời, em hạnh phúc đến mức nước mắt tuôn trào. Gặp anh và yêu anh là điều may mắn nhất của cuộc đời em.
.............................................................

Em gặp anh khi cả hai đang làm trong một công ty ,anh đã nói rằng yêu em từ cái nhìn đầu tiên,nhưng vì ngại và sợ em ghét nên chỉ dám làm bạn ,để nói về sự ân cần anh dành cho em thì hãy trở về 1 năm trước.
........................................................

Em: aiss,xui thật.

Em đang chạy xe đạp đi làm trên đường thì vô tình làm rớt đồ vừa quay ra sau dòm thì quay lại,bất ngờ em đụng vào ai đó. Không ngoài dự đoán em ngã xuống đất,nhưng biết mình đã gây rắc rối nên em đi lại chỗ người vừa bị em tông trúng và hỏi thăm.

Em: anh gì ơi,anh có sao không?

Anh: à...à... không..

Em: anh có sao không,em xin lỗi,em bất cẩn quá.

Em thấy vết xước trên tay của Anh nên lấy ra một miếng ugo dán vào.

Em: thành thật xin lỗi anh,em xin lỗi anh nhiều lắm.

Anh từ nãy giờ cứ nhìn em, đúng vậy anh hình như có cảm tình với em.Nhìn vẻ ngoài thư sinh và trong sáng của em,anh đã rơi vào lưới tình.

Anh: em là nhân viên của công ty xx sao?

Em: dạ dạ....

Anh: à cùng công ty với tôi,thôi không sao đâu,tôi ổn mà.

Anh đứng dậy phủi phủi vài cái,tỏ vẻ bản thân không sao nhưng thật ra anh đau muốn chết ấy chứ,nãy mông anh chạm đất nên giờ xót quá.

Anh: ui da.

Em cứ xin lỗi rồi tiếp tục xin lỗi.

Anh: không sao mà, cứ đi đi

Em: hay em chở anh đến công ty cùng em nha.

Nghe đến đây anh sợ hãi,mông anh đã đâu rồi mà còn ngồi sau yên xe đạp nữa thì chết mất thôi.

Em: sao thế anh,lên xe đi em đèo.

Anh: à thôi,đi bộ được rồi.

Em bĩu môi rồi nói:

Em: anh mà không lên là em ăn vạ đấy.

Anh: h-hả?

Rõ ràng anh không ăn vạ vì em tông anh không ăn vạ thì thôi,sao em lại ăn vạ?

Anh hết cách đành leo lên xe em chở đi. Trên đường đi anh đổ mồ hôi lạnh vì chiếc mông tê cứng của mình,đã vậy em chạy vừa nhanh vừa dằn nữa chứ,anh như lạc vào địa ngục.

Đến công ty thì anh khốn khổ xuống xe,anh chạm tay vào cặp mông của mình mà lòng đau đớn,aya sao mà đau thế....

Em: tới rồi,anh vào làm đi ạ,em đi gửi xe,rất vui khi được gặp anh và rất xin lỗi vì lỡ đụng xe trúng anh.

Anh: à...ừm...

Anh bước vào công ty nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía em,anh nở một nụ cười,nụ cười ấy như tìm thấy được sự hạnh phúc.

Đó là lần đầu anh gặp em, và đó cũng là lần đầu tiên anh biết cảm giác thương một người.

|Au: ayooooo,tớ xin phép xoá bộ E.M.R để update bộ này nheeeee,dạo này tớ rơi vào lưới tình nên yêu đời và không có tâm trạng viết ngượcccc🫂🤍📸|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro