2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm đấy số lần thanh bảo tương tác với thế anh dường như bốc khói, nói trắng ra thì thế anh bị thanh bảo cho ăn bơ..

sau khi kết thúc set quay đầu tiên, thanh bảo ôm chiếc bụng đói cồn cào đang cần được lấp đầy mà nũng nịu :

'em đói em đói, có ai mang gì ăn không ạ..'

thế anh búng tay, đúng là nằm trong dự tính. hắn tự hào lấy từ trong túi ra một gói bánh ngọt mà em thích.

chưa kịp làm gì thế anh đã đứng hình bởi hình ảnh thanh bảo ngó lơ mình mà phóng thẳng lên dãy ghế ban giám khảo mè nheo.

thế anh ngồi bên dưới hậm hực quay đi, cái mỏ hỗn ấy cũng có thể làm nũng như thế sao? hắn đã cố tình chuẩn bị gói bánh này chỉ vì sợ em sẽ đói khi đi quay, thế mà em lại bơ hắn như thế...

'ủa andree, why you look so quạo?', thái vg lặng lẽ quan sát mọi người thì nhận thấy andree có chút buồn bực.

'nothing.'

sau khi hoàn thành ngày quay thứ hai, thanh bảo lễ phép chào tất cả mọi người nhưng chỉ có một ngoại lệ...

'không chào anh à nhóc?', hắn gằn giọng.

thanh bảo vờ như không nghe thấy, tiếp tục cười nói với hoàng khoa.

'anh hỏi mày đấy?', thế anh mất bình tĩnh, lao đến nắm chặt lấy cổ áo thanh bảo.

thanh bảo im lặng, đôi mắt em vô cảm nhìn thẳng vào mắt hắn. hắn có thoáng chút giật mình.

'ra đây, anh muốn nói chuyện riêng với mày.'

thế anh vẫn nắm chặt tay, lôi cổ thanh bảo đi để lại cả trường quay ngơ ngác. hắn kéo em đến bãi xe, quẳng mạnh em vào ghế phụ của xe mình rồi phóng thật nhanh đi đâu đó. suốt quãng đường em đều yên tĩnh, đầu tựa vào kính xe, đôi mắt liếc nhìn những toà nhà cao tầng tráng lệ đang sáng đèn.

không muốn không khí cứ ngột ngạt khó chịu thế này, thế anh cũng chịu mở lời : 'sao mày bơ anh?'

thanh bảo vẫn im lặng.

'anh đang hỏi mày đấy bảo?'

'bọn mình ưa đéo gì nhau hả anh?', thanh bảo quay đầu, nheo mày nhìn thế anh.

thế anh thở dài, thật là muốn mút cho cái mỏ hỗn này sưng tấy lên mới thôi.

'cái đấy là mày thôi.'

'gì?'

'chỉ có mày thôi, anh không thế.'

'đùa à, bị diss đến thối mặt thế kia mà vẫn rộng lòng thứ tha à?', thanh bảo cười to.

tiếng chuông điện thoại reo lên, thanh bảo vội vàng nhấc máy :

'bray, ổn không?'

đầu dây bên kia là một giống nam đang thều thào như đang lén lút làm gì đó.

'anh karik đấy à, em ổn, sao thế ạ-'

chưa dứt câu điện thoại của thanh bảo đã nằm gọn trong tay thế anh, hắn nhẫn tâm thả nó ra khỏi xe.

'ANH ĐIÊN À?', em mất bình tĩnh hét thật lớn.

'không phải anh đang nói chuyện với mày à? sao lại để tên đó chen ngang?'

trên đời này thế anh ghét nhất là bị chen vào khi nói chuyện, trong mối quan hệ cũng thế, hắn ghét bị chen ngang.

'nói nhanh đi, em muốn về.'

'không nói chuyện đó nữa, mất hứng.'

'vậy đưa em về.'

'anh làm gì biết nhà mày? sang nhà anh đi.'






bình chọn để ủng hộ tuôi ikkkk 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro