Thế Anh: Bảo yêu ơi.
Thanh Bảo: cái gì!?
Thế Anh: nếu anh biến thành con gián em có yêu anh không?
Thanh Bảo nhếch mép rồi trả lời.
Thanh Bảo: Tao không thể làm tình với một thứ mà tao ghét
Thế Anh: oh? Thật à?
Thanh Bảo: ừ,chẳng phải châm ngôn sống của anh là làm tình à?
Thế Anh: tùy mà em?
Thanh Bảo: tùy cái dell gì?
Thanh Bảo: chẳng phải lần nào mày muốn thì cũng đè tao xuống hiếp à?
Thế Anh: mày có thể nào nói chuyện nhỏ nhẹ với anh tí không?
Thanh Bảo: chừng nào dài thêm 3cm nữa đi rồi tao gọi.
Thế Anh: cái gì dài cơ?
Thanh Bảo: mày biết mà!
Thế Anh: đm,như thế không đủ à!?
Thanh Bảo: không đủ sao nằm liệt cả 1 tuần?
Thế Anh: ơ....thế giờ em chê tôi già yếu sao?
Thanh Bảo: hơn thế.
Thế Anh: hơn em là được.
Thanh Bảo: nếu tao hơn mày thì tao đâu có nằm dưới!
Thế Anh: ừ ừ ừ....nhất em rồi,cái mỏ em tao cãi không lại nữa rồi.
Thanh Bảo: quá khen.
Thế Anh: sao em hỗn vậy!?
Thanh Bảo: sao lần nào anh nói chuyện với tao cũng hỏi vậy!?
Thế Anh: thắc mắc thôi.
Thanh Bảo: thắc mắc gì tận mấy năm vậy?
Thế Anh để em chửi xong thì nhắm thời cơ bế em lên.
Thanh Bảo: nè!!!! Bỏ tao raaa.
Thế Anh: XX không?
Thanh Bảo: đuma!!! Không!!!! Buông tao ra thằng Thế Anh.
Thế Anh: giữ sức đi,lát nữa gọi tên anh sau.
Thanh Bảo: không!!! Mày nha!! Thằng quỷ! Mày là con người chứ có phải con cặc đâu mà nói hoài không nghe vậy! Tao nói là dell!!!!
Thế Anh: hả? Anh không nghe em nói gì hết!
Thế Anh bế Bảo Bảo lên phòng,khoá nhẹ cái cửa lại.
Thế Anh quăng em một phát vào giường.
Thanh Bảo: anh định ám sát tao hả?
Thế Anh không nói gì mà nhìn em rồi nhếch mép.
Thanh Bảo: bỏ ngay cái thái độ đó đi nhé,nhìn biến thái dell chịu được!
Thanh Bảo: dở hơi à?
Thế Anh: nên bắt đầu từ đâu?
Thanh Bảo: n-nè... đừng có mà giở trò nha,rõ ràng là mới hôm qua mà?
Thế Anh: hôm qua khác,hôm nay khác.Nhớ lại đi cưng,khi nãy em nói châm ngôn sống của anh là làm tình mà?
Thanh Bảo: mày con trâu hay gì!?
Thế Anh: thế hôm nay chịu khó cày trâu tí nhé?.
Thanh Bảo: oh ditme!!!!!!!!!.
Thế là họ abcdefghijk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro