9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Vũ!!" em chạy tới sân bay khi đã trễ hơn 15 phút, em không chắc là bản thân làm như vậy có đúng hay không? Nhưng lúc này em cần gặp gã và chuyện của em với hắn, em sẽ nói sau.

"Bảo anh đây!!" gã thấy em đứng vẫy tay gọi mình trong lòng lúc này dâng lên một khoái cảm. Hình bóng ấy, con người ấy đã lâu lắm rồi gã mới được thấy bằng xương bằng thịt.

Gã chạy vội tới bỏ hành lý ở đó ôm em vào lòng, cái ôm chứa đựng tất cả sự nhớ nhung, yêu thương mà gã ấp ủ, giữ gìn trong lòng hơn một năm để rồi chỉ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà gã ôm em, ôm giấc mộng của mình vào lòng, gã sung sướng hơn tất cả..

"Anh..Vũ.."

"Anh nhớ em quá." gã buông em ra nhìn em thật kỹ, em của gã bây giờ dễ thương lắm, hai má phúng phính nhìn rất cưng có vẻ dạo này em sống khá tốt.

"Anh có mua ít đồ cho em. Tý mình đi đâu đó chơi nhé?" gã sờ mặt em xuýt xoa nói.

"Cũng được." em nắm lấy tay gã có chút thẹn thùng nhưng rồi cũng tươi cười.

Gã đưa hành lý cho người bạn của mình nhờ đem về khách sạn dùm rồi dẫn em ra ngoài đi dạo phố.

Có lẽ lâu lắm rồi gã mới được sống lại, không phải là việc sống bên Mỹ tệ hại cũng chẳng phải việc gã vùi đầu vào công việc mà quên đi thú vui của bản thân, gã sống lại ở đây là gặp em, gặp em là những gì mà gã đã ao ước trong khoảng thời gian trước đây. Hằng ngày, hằng đêm gã đều nhớ em, nhớ em rất nhiều.

Và giờ đây gã gặp được em, được ôm em hơn hết là được nắm tay em đường đường chính chính như người yêu.

Trái ngược với cảm xúc vui vẻ, sung sướng của gã trong lòng em lúc này là một cảm giác vô cùng tệ hại, em lo cho hắn đó là một điều không thể chối cãi. Nhìn hắn lúc nãy em thật sự kiềm lòng không được. Hắn yêu em, yêu em hơn tất cả nhưng so với hắn em chưa làm gì được cả.

Em đã hứa với hắn là sẽ luôn ở cạnh hắn, luôn yêu hắn vậy mà giờ đây em tay trong tay với kẻ khác còn hắn, hắn ở nơi nào trong thành phố này em cũng không rõ..

Em có cảm giác đau nhói ở trong lồng ngực, đây là một tín hiệu cho thấy em không thể hết yêu hắn? Hay chỉ là một báo động rằng em đã suy nghĩ quá nhiều và em chỉ cần yêu gã. Mỗi gã thôi.

Gã với em đi khá nhiều, gã đi tới quán ăn quen thuộc ở trong con hẻm vắng bóng người kia chỉ để ăn bún bò, nơi đầu tiên mà gã ăn với em. Gã còn nhớ.

Gã dẫn em đi mua sắm những món lặt vặt đơn giản chỉ để chăm bổ cho em, những món đồ mà trước nay em nói thích gã nhớ và đã mua cho em.

Gã nhớ tất cả mọi thứ của em, gã nhớ em thích ăn gì, thích làm gì, thích đi đâu còn em, em không nhớ gì về gã cả..trong người em lúc này chỉ đang cảm thấy phiền toái.

Em đi với gã nhưng đầu óc của em thì chỉ nhớ đến gã, mỗi gã mà thôi còn vì sao nhớ thì chính em cũng không rõ..

Reng reng..

"Đợi em tý em nghe điện thoại." nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, em vội đi sang chỗ khác nghe cũng không quên nói với gã.

"Em nghe đi."

"Alo..anh." em nhìn màn hình thấy hắn gọi chỉ bẽn lẽn hỏi.

"Cậu là bạn của cậu này à?"

"A..cho ai là ai vậy ạ?" thấy hắn không đáp lại chỉ nghe tiếng người đàn ông khác em hỏi.

"Cậu ta uống rượu xỉn ở quán tôi rồi này tôi thấy điện thoại để trên bàn nên bấm gọi thử."

"À..dạ để con tới ngay." em thở dài nghe tiếng người kia than phiền hắn lại đi uống rượu...

"Vũ ơi..em bận tý nên là.."

"Em bận thì đi đi. Không sao." gã nhìn em có vẻ vội vã nên cũng không nói gì thêm chỉ bảo em tranh thủ đi.

"Dạ em đi trước có gì về nhắn tin em nha." em nhìn gã nói vài câu rồi vội đi.

"Em đi cẩn thận nhé."

"Dạ."

"Bùi Thế Anh.." gã nhìn em đi xa cho đến khi khuất bóng thì mới đi về.

Em theo địa chỉ quán cũ lần trước hắn đi mà tới, khi vừa tới thì quán lúc này cũng không còn ai chỉ còn mỗi hắn vẫn còn đang uống rượu ở trong kia.

Bộ dạng hắn say khướt trông thê thảm thế nào, em đến cạnh hắn như lần trước ngồi đối diện.

"Anh.."

"Em...?" hắn nghe thấy em gọi thì ngẩng đầu lên nhìn em.

Mặt hắn đỏ vì uống rượu còn mắt hắn đỏ vì em, em nhìn hắn tự hành hạ bản thân mình như thế lại càng làm em đau hơn, hắn chỉ vì em mà giờ lại thành ra như vậy..

"Chúng ta..về nhà nhé?" em tính tiền cho chủ quán rồi nói với hắn.

"Anh tưởng..em đi với gã ta?"

"Em..ở đây với anh mà..Thế Anh.."

"Anh..tưởng em sẽ..bỏ anh.." hắn nói như sắp khóc, giọng của hắn run run trông như sợ hãi điều gì đó.

Em nhìn hắn chỉ lắc đầu, hắn say rồi.

Em đỡ hắn đi ra ngoài với thân xác của hắn thì em chỉ lê được vài bước, hắn đẩy em ra rồi tự đi.

"Thế Anh..coi chừng té." em đi lại đỡ lấy hắn.

"Lo cho anh..tại sao lại yêu người khác?"

Hắn quay lại hỏi em, trong lòng lúc này chỉ mong muốn em chối bỏ lấy nó, mong em nói với hắn rằng em chỉ yêu mỗi hắn chứ không yêu gã ta. Không yêu ai ngoài hắn cả..

"Thế Anh à..."

"Anh thương em mà..sao em không thương anh.."

"Kh..không phải mà.." em thấy hắn kích động liền đi lại ôm lấy hắn. Ôm thật chặt.

"Em có yêu anh không..Bảo.."

"Em..."

Khi em còn đang do dự, hắn đã buông em ra tự cười lấy bản thân hắn nhìn hắn trông ngốc nghếch lắm. Ngốc vì say rượu, ngốc vì yêu em hay ngốc vì thương em đây?

"Anh thương em nhưng mà em..không thương anh.."

"Thế Anh..ức..đừng như vậy mà.." 

Tiếng em khóc nấc lên chèn cả giọng em, nước mắt em tuôn ra, em không khóc vì ai cả, em khóc vì sự si tình của hắn dành em. Em nhìn hắn bứt rứt không chịu được mọi cảm xúc không thể bật thành lời, em không biết nói sao với hắn. Em không có gì để giải thích với hắn nhưng khi nhìn hắn như vậy em chịu không được.

"Chúng..ta đi về..em đừng khóc.." hắn nhìn em hẫng đi một nhịp, hai tay buông thõng xoa lên gò má của em một cách run rẩy. Điệu bộ của hắn trông thật đáng thương..

Chỉ trách hắn nặng tình còn em thì nặng lòng với người ta..

Hắn với em về tới nhà đã hơn 22h, căn nhà chìm trong sự yên tĩnh và vắng lặng. Hắn bước vào đi thẳng vào nhà em đi sau hắn.

Hình như Tâm ra ngoài rồi cô ta có để một tờ giấy note trên bàn, em thấy và đã quăng vô thùng rác.

Hắn ở trong phòng còn em ở ngoài ngay lúc này em mới cảm nhận được mối quan hệ của hai người dần đứt gãy và đi vào ngõ cụt..

Ting..ting..

Em về chưa?

Bảo

Em về tới rồi

Ăn gì chưa để anh gọi đồ qua cho

Bảo

Thôi anh nghỉ ngơi đi nay em hơi mệt

Ừ vậy em nghỉ đi

Ngủ ngon nhé

Bảo

Anh cũng vậy

_______________

Em buông điện thoại xuống nằm ạch xuống sofa lại chẳng để ý hắn đứng ở trong phòng đang nhìn ra.

Khoảnh khắc ấy, ngay tại lúc này thấy em cười khi nhắn tin với người khác thì hắn đã biết chắc đó là gã rồi. Hắn nhìn với ánh mắt không khỏi chua xót rõ là hắn với em đang yêu nhau nhưng nhìn vào lại cứ nghĩ gã và em mới là người yêu còn hắn lại là kẻ đến sau..

Cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào bóp chặt lấy tim hắn, quặng lại như từng mũi dao găm mà chính em lại là người đâm vào tim hắn, nó rỉ máu và bóp nát. Hắn thở không nổi, nổi đau đó hắn phải chịu ở nơi ngực trái lồng ngực mà em, người hắn yêu thương, dành mọi thứ cho em lại khiến hắn đau khổ như này.

Hắn bề ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, khiêm nhường đến đâu thì trong tình yêu hắn lại là một kẻ nặng tình và yếu đuối, kẻ trông có vẻ đã có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, bình thản trước mọi người vậy mà khi gặp em trái tim hắn đã bị nghiền nát và mọi thứ lúc này trở nên vụn vỡ.

Hắn yếu đuối..

Nước mắt của hắn rơi nhiều đếm không xuể, nó lại rơi lã chã trên khuôn mặt hắn với cái vị chua chát này..

Hắn cuối cùng vẫn là sợ mất em..

Em nằm ở đó nghiêng người gác tay lên trán suy nghĩ mọi chuyện lại chẳng biết hắn đang khóc và đau khổ như thế nào..

Gã là người em yêu trước đây, người luôn cố gắng cho em mọi thứ, cho em những thứ tình cảm mà em cần. Gã nói gã yêu em, yêu em rất nhiều, gã mong muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc và em luôn cười. Còn hắn người dành tất cả mọi thứ cho em, đem trái tim trao cho em, yêu em đến si cuồng, bất chấp mọi thứ và giờ hắn khóc, hắn lại ngã quỵ trước sự xuất hiện của "gã". Hắn trong em như một đứa trẻ và lúc này khi đứng trước sự lựa chọn thì em phải làm thế nào đây..

Ánh sáng đèn màu trong căn nhà rọi xuống mặt em không khó để bắt gặp gương mặt diễm lệ của em đã ướt đầy nước mắt, nó thấm đẫm cả một mảng gối..

"Em phải làm sao đây.."

________

Gã ở bên này đứng trước cửa sổ khung cảnh náo nhiệt, tưng bừng của thành phố những tòa nhà chồng chất lên nhau hiện lên trước mắt gã là cả một thành phố hiện đại và rực rỡ.

Gã hút thuốc rồi thở ra một hơi dài, làn khói thuốc bay tỏa ra trước mặt gã trước làn khói mờ như che đậy mọi thứ cũng không thể làm không thôi suy nghĩ về người đàn ông của em.

"Anh đợi em quá lâu rồi Bảo à..anh không mong em sẽ chọn anh ấy.."

_______

Đợi nhé!!!! Đắp chăn, đi ngủ và ngủ thật ngon nhé mọi người. Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro