15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.." tia nắng le lói từ cửa sổ dọi vào căn phòng đen kịt kia chiếu thằng vào gương mặt nam nhân đang nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, em khẽ động cố gắng mở đôi mắt sưng húp của mình ra nhìn xung quanh.

Mọi thứ trong căn phòng vẫn như vậy nhưng có điểm làm em khó chịu phải la lên một tiếng là mùi máu tanh, nó xộc thẳng vào mũi của em làm em có cảm giác buồn nôn, đó chẳng phải máu của ai cả, nó là của em, cảm giác nhớp nháp tanh nồng của mùi máu em chỉ muốn lau sạch nó đi nhưng em bây giờ một chút sức lực cũng không có.

Không biết em khóc thế nào mà mắt lại đỏ và sưng thế kia, nó đỏ và sưng lên rất nhiều cả mặt em nữa tái mét chẳng còn tý sức sống thế kia in đậm trên khuôn mặt phờ phạc đó vốn dĩ chỉ có những vết bầm tím hay vết máu loang đã dính lại trên mặt chứ, em lúc này trông thật xơ xác.

"Thế Anh.." em nhìn lên trần nhà cố gắng hồi tưởng lại chuyện của ngày hôm qua mãi một lúc cũng nhớ đến hắn, hai mắt em cố gắng mở to ra tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, giọng run run như không thể nói.

"Aa.."em cố gắng trường người tới gần kệ tủ nơi chiếc điện thoại được đặt ở đó nhưng chỉ nhích người đi một chút thì cơn đau lại bắt đầu tái hiện lại nó bủa vây khắp cơ thể em, cả người như bị bẻ làm đôi đau đến kêu thành tiếng.

"Ha.." miệng em run rẩy, mọi thứ dường như quá khó đối với em, em không thể với tới khi khoảng cách lúc này là rất ngắn, cảm giác xa vời khó khăn hiện hữu trong đôi mắt buồn tủi của em. Hai tay em buông thõng xuống đất, cố gắng trấn an bản thân lại khi lúc này nhịp tim của em đang không hề ổn định, nó nhanh hơn, mạnh hơn như đang muốn bóp nghẹt em vậy, đau vô cùng.

Cạch.

"Ha.." em cứ tưởng là gã mở cửa phòng, em trừng mắt nhìn lên thái độ vô cùng giận dữ khác với hai người trước đây, cảm giác chỉ muốn giết người kia.

"Cút..đi.." em chửi.

"Bảo.."

"Tuấn.."  em nghe thấy không phải giọng gã mà là giọng của Tuấn, giọng em run run, em vội nhìn lại, quả là Tuấn.

Tuấn lén gã vô đây vì hôm qua Tuấn biết hai người cãi nhau và gã ta đã đánh em rất nhiều, anh đứng bên ngoài hận chỉ không thể vào phòng mà cản gã ta lại chỉ đành đứng bên ngoài tự dằn vặt lấy bản thân lại quá nhu nhược không dám liều mạng đi vào.

Còn buổi tối thì gã ta liên tục ra vô phòng của em có cả người đứng bên ngoài canh điều này càng khó để anh tiếp cận.

Cho đến sáng nay khi gã bảo ra ngoài có chuyện đến chiều mới về thì Tuấn mới dám đi lấy chìa khóa để mở phòng.

Không nằm ngoài dự đoán, em bị đánh là thật nhưng anh lại không thể ngờ gã ta lại làm em đau nhiều như vậy..

"Bảo à.." Tuấn nhìn em, ánh mắt không giấu được sự chua xót và lo lắng cho em, thử hỏi ai có thể chịu được khi nhìn người mình yêu lúc này đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể thì bầm dập như bị đánh thế này..không xót sao cho được.

Vội đẩy cửa lại, Tuấn bế em đặt lên giường một cách nhẹ nhàng.

Anh lấy đồ băng bó lại cố gắng xử lý vết thương cho em.

"Điện thoại.." em nhìn anh ríu rít lo cho mình như vậy lại không quan tâm, tay em run run muốn với tới chiếc điện thoại của mình đặt ở kệ bàn.

"Anh lấy cho." nhìn em khổ sở như vậy, Tuấn vội nói với em, tay lấy chiếc điện thoại cho em rồi tiếp tục.

"Thế Anh.."

Cứ nghĩ em cần điện thoại để làm gì ai ngờ lại gọi cho Thế Anh, Tuấn nghiến răng cố không phát ra âm thanh hận chỉ không thể đường hoàng mà yêu em để giờ chỉ trơ mắt nhìn em gọi cho người khác.

Bản thân anh..cũng biết đau nhưng em không biết anh đau.

Tút tút.

Em run rẩy cầm điện thoại lên nghe chỉ mong sao hắn bắt máy, hắn chửi em cũng được, mắng em cũng không sao thứ em cần bây giờ là nghe thấy giọng của hắn và biết hắn bình an là được. Nhưng hắn không bắt máy, tiếng chuông thông báo người nhận tạm thời không bắt máy càng làm em sốt ruột hơn.

"Làm ơn..hức.." khóe mắt em lại đỏ lên, nước mắt lại lăn dài trên gò má buồn rầu của em, em sợ đến mức nói lắp bắp, giọng em không rõ chỉ nghe được vài tiếng nhưng chỉ toàn là tên hắn.

"Hức Thế..Anh." em sợ đến mức phát hoảng, ngón tay em run lên rất nhiều khiến em cầm điện thoại không chắc, nó rơi xuống giường trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

"Bảo à.." anh nhìn người mình thương đang hoảng loạn vì người khác, trong lòng như có sự khó chịu, giọng anh cất lên muốn khuyên nhủ em hãy bình tĩnh nhưng nhìn em lúc này..lo cho hắn đến thế thì lại không nói được thành lời.

"Hức..Thế Anh nếu có chuyện gì.." em nức nở lên như một đứa trẻ, em lúc này lại có những hành động kì lạ, em cắn ngón tay của mình, chân lại đạp đổ hết đống thuốc mà Tuấn đã bày ra, em bị gì thế này.

"Bảo bình tĩnh lại! Đừng như vậy mà.." Tuấn nhìn em đau lòng không kể hết, anh kéo tay em ra khỏi miệng ngăn cho em tự làm hại bản thân mình, Tuấn căng thẳng đến không kiểm soát bản thân mình lúc này lại vô thức mà ôm lấy em.

"Hức..Thế Anh." bàn tay của em bị Tuấn kẹp lại, miệng em đang bị thương nay lại kích động mà máu lại chảy ra, em đau nhưng so với nổi lo cho hắn lúc này thì lại không hề hấn gì em lo cho hắn đến mức này cơ mà.

"Đừng khóc nữa nín đi." Tuấn ôm lấy em nhưng lại không thể khiến em khá hơn, anh lo sợ em khóc quá nhiều thành ra lại hại sức khỏe, giọng anh vang bên tai liên tục cố gắng trấn an em.

Cạch.

"Tụi bây? Mày?" gã đi vào trong phòng với hai người lạ mặt định sẽ diễn một trò hay cho em xem nhưng khi thấy đứa bạn của mình đang ôm em cứng ngắt thế kia, thái độ của gã chuyển dần sang cáu gắt.

"Mày.." nghe tiếng người bạn của mình, Tuấn vội buông em ra rồi quay lại, gã đứng trước mắt anh, hai mắt trợn lớn, nghiến răng nhìn Tuấn, Tuấn có chút giật mình nhìn lấy gã.

"Con mẹ nó!!!" gã nhìn người bạn tâm giao của mình ôm em thắm thiết như người yêu thế kia thì làm sao có thể không tức giận cho được? Gã đi lại siết lấy cổ áo của Tuấn vật ngã xuống đất trong cơn điên loạn.

"Mày dám đụng người của tao!!" gã đấm mấy cái liền vào mặt Tuấn, mỗi cú là một đòn đau điếng giáng xuống mặt anh mà anh lại không thể chống lại sự giận dữ này của người bạn. Gã điên lên quả thật như một kẻ máu lạnh không chút tình người.

"Ha.."

"Hu..hức đứng đánh nữa.." em nhìn Tuấn bị đánh đến bầm mặt thế kia vội bò tới đẩy tay gã ra khỏi mặt Tuấn, giọng em lớn như quát vào mặt gã.

"Biến ra!! Con mẹ nó!!" gã nghe em bênh Tuấn, lòng càng thêm bực bội khó chịu, gã mạnh tay đẩy em một phát nằm ngửa xuống giường, ánh mắt điên cuồng như thể muốn cáu xé em.

"Ức..hứ.." em nhìn gã nằm đè lên cơ thể mình thì không khỏi sợ hãi, hai tay em đẩy gã ra nhưng với sức lực cỏn con này của em thì làm gì được gã chứ?

Gã nhìn em không giấu được sự giận dữ, gã cúi người xuống không kiêng nể người ngoài hay ai cả, gã cáu xé môi của em một cách mạnh bạo và hung tợn như đang muốn trút giận lên em hận chỉ không thể cắn nát nó.

"Hức..ức.." em vùng vẫy trước sự tấn công kịch liệt của gã, em đập mấy cái vào lưng gã nhưng thật sự đó chỉ như gãi ngứa, gã không quan tâm và lúc này dục vọng đã làm gã mờ mắt rồi.

"Hức..hức.."

"Bỏ ra!!!" anh đứng dậy đẩy gã ra khỏi cơ thể của em khi cơn đau trên mặt vẫn còn đang bao quanh, Tuấn loạng choạng kéo gã sang một bên.

Nhưng đó là tất cả những gì Tuấn làm được vài giây sau khi gã đã nắm được thế chủ động thì gã dồn người bạn của mình vào tường đấm mấy cái thật mạnh, thật mạnh gã dùng hết sức lực và cả sự giận dữ từ sâu trong đôi mắt của mình mà đánh người bạn của gã.

Ai nói bạn bè thân thiết là không thể đánh nhau thì xem này, hai con người điên loạn đang đánh nhau vì em đây này.

Một người thì vì sự cuồng bạo, dục vọng và chiếm hữu em làm của riêng.

Một người lại đang muốn bảo vệ và đưa em đi khỏi đây, đưa em gặp người em yêu..

"Hức..xin đừng đánh nữa.." em khóc lớn, mặc kệ tất cả khóc lớn dường như em muốn lao tới tách hai người họ ra nhưng em làm gì có sức, cả người em đau, đau đến muốn liệt..

"Ha..kẻ phản bội." gã thở hắt ra, một hỏi dài cho thấy đã kết thúc, gã rời khỏi người bạn của mình khi anh đã nằm gục dưới đất với khuôn mặt be bét đầy máu me và cơ thể đầy bầm tím.

Gã, một kẻ độc ác.

"Khốn nạn hức.." em nhìn gã, hai tay siết chặt lại hận chỉ không thể ngồi dậy mà đánh gã.

Nếu như em không bị thương, bị đau như thế này thì chắc chắn gã ta sẽ chết với em.

"Đừng có chửi như thế, anh đây không thích miệng hỗn." gã nghe em chửi thì bật cười nhưng câu sau lại nhấn mạnh cảnh cáo em.

"Con mẹ mày!! Nếu như Thế Anh..ức có chuyện gì, Tuấn bị gì thì tao sẽ giết chết mày!" em nghiến răng từng câu từng chữ đều sắc nhọn như cái tính cách của em lúc đầu, em nói lớn với gã ta.

"Dọa con nít à?? Em nghĩ em sẽ làm được gì?" gã tỏ giọng khinh em.

"Đợi tao có ngày sẽ thiến chết mẹ mày!!" em nghĩ trong lòng, miệng nhỏ liên tục nói nhưng chỉ nói thầm.

Em không khóc nữa, mọi sự ủy khuất, tuyệt vọng lúc này đã chuyển sang giận dữ và căm phẫn, nuốt ngược nước mắt vào trong, em thề sẽ có ngày em khiến gã phải nằm dưới chân em xin tha.

"À quên Thế Anh của em nữa nhỉ? Chết chưa em nhỉ?" 

"Thằng chó!!!" em nhìn gã mỗi lúc mỗi tức giận hơn, mắt em đỏ và sắc, nhìn gã ta hận chỉ không thể ăn tươi nuốt sống.

"Haha, Thế Anh hắn chả là cái thá gì cả, nó luôn thua anh, thua từ lúc đi học đến giờ em à."

_____________

Xóm Rột Rột.

JustaTee

Ối mọi người ơi tôi nhớ Bảo quá ụ huhu

Suboi

Ê ai cũng nhớ hết á ông ơi, không có ai tấu hề cười với tui nữa..

Big Daddy

Không có ai chơi đánh bài với tôi haizz

Karik

Tao nhớ em tao!!!!! Trời ơi là trời

JustaTee

Bảo nó không online luôn kìa

Suboi

Tôi cá là thằng bé nó có chuyện nhưng nó không nói trời ạ

Karik

Gặp mấy người nữa, tôi đang cố khuyên nó về đây ở chứ tính nó ở một mình ở sao được. Tôi lo vãi đây ạ

Big Daddy

Lúc đó ép em nó quá mất công nó cắt liên lạc với bọn mình luôn là khổ

JustaTee

Ê nhưng mà giờ nghĩ lại chắc chắn có chuyện chứ tự nhiên đồ đạc lại đập lên thế kia trong nhà còn có áo khoác của người khác nữa

Karik

Áo??????

Suboi

Khoan khoan Tee, ý Tee là sao

Big Daddy

Áo khoác ý là sao ông??? Nói lẹ nói lẹ

JustaTee

Bữa tôi có thấy cái áo khoác trong nhà Bảo của ai á, ủa nói với mọi người rồi mà

Suboi

Gì gì vậy Tee????

Karik

Má nói khi nào

Big Daddy

Ê cáu nha nói khi nào ông

JustaTee

Thấy trong mơ là nói rồi mà 

Karik

Má ông nào cản tôi đập Tee lại cái

Suboi

Trời ơi bà con ơi Tee bị điên điên khùng khùng rồi

Big Daddy

Giờ tôi đánh cái vô đầu là ông mơ cho mãn kiếp luôn này!!!!

Karik

Nói trong mơ thì ai nghe, ai biết cha ơi

JustaTee

Ụa vậy là tui sai hả..

Big Daddy

Má kick ra khỏi nhóm đi.

Suboi

Tee báo quá trời báo Tee ơi!!!!

Karik

Tao thu hết bánh kẹo của mày Tee ạ!!!

JustaTee

Lớn đầu rồi chơi thu bánh kẹo, em méc bồ!!!!

__________

Cảm ơn các cậu đã nghe tớ nói, đọc vui vẻ rồi đi ngủ thật ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro