2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 10 năm trôi qua,cả hai bây giờ cũng đã lớn hết rồi ,em thì cũng 20 ,gã thì cũng 26 ,cả hai vượt trội từ trí tuệ đến vẻ bề ngoài

Càng lớn gã càng điển trai và hay hơn là cả có đủ "hai phong" phong độ và phong cách.

Còn em thì khó nói nhỉ cứ như một đứa con nít nhưng em hơn gã về trí tuệ nhiều lắm,em rất giỏi từ cách ăn nói, cách xử lý tình huống và hơn gã về tình cảm.
............

Gã: CHA!!!!

Ông: Có chuyện gì.

Đang ngồi nhâm nhi ly trà mà quý tử lại quát thẳng vào mặt khiến ông khó chịu .

Gã: cái gì đây!?? cha đùa với tôi à? Toàn bộ tài sản cha đều đưa cho một thằng con rơi?

Ông: nó là con rơi nhưng nó hơn mày mọi thứ.

Gã: hơn cái gì!? Cha nói gì tôi không hiểu!?

Ông: vậy lúc ông già này bệnh ai chăm? Cái mặt mày có chăm tao không mà đòi chìa tay ra bắt tao giao tài sản?

Gã: nhưng tôi bận phải đi lo một đống hợp đồng của ba trên công ty kia kìa! Nó ở nhà thì chăm ba là đúng, không sai,còn tôi đi ra ngoài tiếp xúc với ông lớn bà lớn để kiếm tiền cho cái công ty của cha mà cha không cho tôi dù chỉ một cắc?

Ông nhàn nhã đặt tách trà còn cầm trên tay xuống bàn.

Ông thở dài một hơi rồi nói

Ông: Tôi cần tiền của cậu làm ra sao?

Gã: thế ba muốn cái gì!?

Ông: cậu nghĩ đi,có tuần nào, tháng nào,năm nào mà cậu ngồi ăn cơm với hai ông bà già này không!?

Gã: tôi đã nói tôi đi kiếm tiền mà!?

Ông: thế thì cậu tự kiếm tiền được,còn thanh Bảo nó không có việc không có tiền thì tôi cho nó cò gì là sai?

Gã tức giận đập bàn.

Đang định cãi lại thì em bước vào

Em: cha....anh...

Em lễ phép cúi người chào cả hai,đó là thói quen của em và cũng là cái mà ông thích.

Em: con nghe hết mọi thứ rồi,cha à,con không cần tiền đâu,cha chuyển nhượng cho anh trai đi,con cần cha hơn,cuộc đời con đã không có gì,con chỉ mong là được bên cha mẹ mà thôi,chốn phồn hoa đô thị ngoài kia con không dám bước chân vào,vì con không có tư cách nên cha hãy đưa số tài sản ấy cho anh trai,cha nhé?.

Gã tức giận mà tát em một cái,vì cái giọng điệu như đang mỉa mai và coi thường gã,gã ghét điều đó và gã ghét em.

*Chát!!

Gã: mày câm cái mồm mày lại! Mày biết mày không có tư cách với chốn người giàu thì mày bước chân vào nhà tao làm cái thá gì,bộ mặt của mày dày nhỉ? Đã hơn 20 năm trôi qua mày vẫn ở cái nhà này,sao lớn rồi không biết kiếm việc mà làm? Ở đây ăn bám cha tao? Rồi tao phải cực nhọc kiếm tiền về hầu cho mày hả? Mớ tiền đó cả đời mày còn chưa kiếm được vậy mà lại từ chối với giọng điệu kinh tởm đó sao!???

Ông: hỗn xược!!!!!

Ông không nghĩ ngợi mà đánh gã.

*Chát!!

Ông: tao có bao giờ dạy mày cách đối xử với em trai của mình như thế không?

Gã: nếu như nó là em ruột thì tôi không chấp!

Em: anh...hai..

Em rươm rướm nước mắt chạy đứng nép sau lưng Ông

Ông: tao nói cho mày biết đến khi tao chết! Mà tao còn thấy mày đối xử với Thanh Bảo như thế thì tao sẽ lên lại đây mà xử mày!.

Lời nói đầy gai góc được nói ra từ chính miệng của cha mình khiến gã thất vọng,gã thề,gã thề!!! Gã sẽ trừng trị em vì đã cướp mất hết của gã.

Gã: được! Tôi sẽ "thương" nó theo cách của tôi!

Ông biết điều gã nói là gì nên vẻ mặt trầm xuống.

Ông: từ nay nếu con muốn giữ cái thân thì đừng lại gần Thế Anh.

Em ngơ ngác không hiểu ông nói gì nên chẳng để chữ nào lọt tai.
...................

Đêm đến,em đi qua phòng gã.

Em: anh ơi..

Em: anh hai

Em gõ cửa mãi gã mới mở

Đối diện với gã, em không hề sợ mà chạy vào phòng gã

Em: anh ơi,anh có đau không ạ?

Gã: gì?

Em: em xin lỗi vì em mà anh bị đánh.

Gã: biết là vì mình thì còn mặt dày tìm sao?

Em: em....em...

Gã: câm!!

Gã định đi khỏi phòng thì nhanh chóng có ý hay.

Gã: Bảo này.

Em: dạ?

Gã: em thích đi những nơi nhộn nhịp đúng không?

Em: dạ vâng!!

Gã: đi chơi với anh không?

Em: dạ có ạ.

Em cười tươi một cái rồi gật đầu.

Gã: vậy mau đi thôi.

Gã cười mỉm rồi dắt em đi chơi.

Gã ấy mà,một khi đã giận thì gã không ngần ngại mà lấy tổn thương của mình làm tổn thương một người vô tội khác,để em nếm tí mùi đau khổ thì đã sao?

Gã chở em đến Bar.

Em thấy có những cô gái với những chàng trai bước ra trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nên em sợ lắm.

Em: anh ơi....em...sợ..

Gã: vào đi, không sao.

Gã kéo chặt tay em bước vào.

Gã để em ngồi xuống rồi kêu một chai rượu loại mạnh,tửu lượng của em yếu lắm,điểm yếu này sẽ khiến em phải đau đớn.

Gã: uống đi

Em: em không uống được rượu...

Gã: Một là uống,hai là tao cởi áo mày ra tại đây.

Em: anh....

Em cầm ly rượu lên nhấp môi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro