22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




hôm sau, vừa thức dậy hắn đã chạy đến địa chỉ của em. Nhưng không dám vào gặp trực tiếp, chỉ dám lén lút đứng ngoài cổng nhìn em..

- em ở căn nhà nhỏ thế này sao? em làm tôi thấy rất có lỗi đấy Bảo à..

em đang chuẩn bị đồ để đi làm, chẳng hay biết có người đang nhìn mình.

rồi em bước ra khỏi nhà. Đứng trước cửa ngó qua ngó lại như đang chờ đợi ai đó, tầm 5 phút sau thì có một chàng thanh niên chạy đến nhà em. Trông em nhìn thân thiết với tên kia lắm, còn để nó đeo nón cho nữa.

- chết tiệt, mới có mấy tháng mà em đã có người khác rồi sao ??

hắn nhìn 2 người trước mặt rất tức giận nhưng lại bất lực không thể làm được gì.

hai người đã di chuyển đến chỗ làm. Hắn cũng đuổi theo sau, xe dừng lại trước một cô nhi viện. Em bước vào trong rồi tươi cười với tụi nhỏ

- đây chẳng phải chỗ lúc nhỏ tôi nhận nuôi em sao? em làm việc ở đây ư?

hắn chăm chú quan sát xem em làm gì

- nè mấy đứa, nay có chú Nam đến thăm bọn con nữa này

- aaaa chú Nam chú Nam
bọn trẻ nhảy cẩng lên người Nam

- chu choa, mới có mấy tháng không gặp mà tụi con lớn vậy rồi ta! công nhận chú Bảo chăm khéo thật đấy nhé

- quá khen quá khen

- chú Nam, hôm qua chú Bảo nhìn ảnh ai mà cười cười ấy ạ

- nhóc này, nhiều chuyện thật đấy. Chú Bảo không thương con nữa đâu

- haha, chú Bảo có người thương rồi con ơi. Chú Nam chỉ dám đơn phương thôi

- nói xàm gì vậy hả ?!!

- chú Bảo đỏ mặt luôn rồi kìaa

cuộc trò chuyện nãy giờ đã được một người đàn ông đứng gần đó nghe thấy hết. Hắn tức giận đến nổi gân nổi hết cả lên, tay cuộn thành nắm đấm như muốn đấm chết tên kia luôn rồi

- thằng chó! mày dám để ý đến Bảo của tao thì mày đéo yên đâu

hắn nói thầm trong miệng rồi quay đầu bỏ đi. Hắn trở về công ty với cái mặt hừng hực bốc khói, ánh mắt của hắn bây giờ ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Làm Thế Anh này bực mình thì sẽ biết hậu quả như nào mà..

Binz
- này, sao thế?

Thế Anh
- tôi cần xử một thằng, kêu người nhanh đi

Binz
- được, nổ địa chỉ

thế là hiểu số phận của tên kia rồi đấy. Nhưng đấy là bạn thân nhất của em trong những tháng qua, nếu em biết là hắn làm thì sẽ như thế nào đây?

hắn bây giờ như muốn giết người đến nơi. Đứng dậy mà đập hết đồ trong phòng khiến mọi người giật mình mà phải vào xem chuyện gì

Tất Vũ
- gì vậy anh bạn ??

Thanh Tuấn
- chẳng phải mày đến để đưa Bảo về sao

Suboi
- chắc thất bại rồi

Anh Thái
- khó thật đấy

Khoa Phạm
- tao biết thế nào cũng có kết quả này

Thế Anh
- BỌN MÀY BIẾN HẾT ĐI

hắn quát rất lớn làm cho bọn họ phải hoảng loạn mà chạy ra ngoài

Tất Vũ
- thằng này bị gì vậy trời

Thanh Tuấn
- thì không đưa Bảo về được chứ gì còn hỏi




hắn giận lắm, giận đến mức phải khóc

im lặng một lúc rồi hắn cũng lại chạy đến nhà em. Bây giờ là 12h đêm rồi nhưng hắn vẫn cố chấp muốn gặp em

lần này hắn không ngần ngại nữa mà bước thẳng vào nhà em mà gõ cửa

- ai đấy? giờ này còn gõ cửa?

- là tôi, Bùi Thế Anh

em bỗng cứng đơ người lại, lại là cái tên đó "Bùi Thế Anh", em nghĩ đến lại thấy sợ, sao hắn lại tìm được nhà em? hắn lại bắt em đưa về nữa thì sao? chán mấy cô kia rồi tìm đến em hả?

rồi em cũng bước ra mở cửa. Đối diện với hắn em có chút sợ e sợ những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

- anh tìm đến tôi làm gì?

- tôi nhớ em

- nực cười thật đấy, chán mấy cô kia rồi tìm đến thằng nhóc này à?

- em nghĩ gì vậy? em có biết mấy tháng nay tôi tìm kiếm em rất cực khổ không?

- tôi không cần biết, anh đến đây vì điều gì? đã thế còn là giờ khuya như thế này, chẳng ai điên như anh cả!

- đúng, tôi điên vì em. Em quay về với tôi được không Bảo?

- trước khi thốt ra câu này thì anh hãy nghĩ lại anh đã làm điều gì khiến tôi xa anh đi

- tôi biết lúc đó là tôi sai với em, nhưng làm ơn Bảo à.. tôi thật sợ rất nhớ em
hắn không chịu nổi nữa mà ôm chằm lấy em

- nè nè buông tôi ra mau, anh làm gì đấy hả??

- em về với anh và mọi người đi. Thật sự thằng Khoa nó mắng anh rất nhiều vì để em rời đi và anh yêu em lắm, hãy về với anh đi mà Bảo.. anh cầu xin em đấy

- anh đừng như vậy nữa, chúng ta không thể quay lại như lúc trước đâu. Em cũng nhớ mọi người lắm.. nhưng em không thể đâu anh à..

- chỉ cần em quay về thì điều gì tôi cũng làm được hết Bảo ơi.. tôi thật sự rất nhớ em

hắn nói đến nỗi nước mắt hắn lại trải dài xuống má, tay run run nắm lấy tay em

em nhìn hắn mà xót lắm.. hắn yêu em thật sao? em cũng nhớ hắn nữa, nhưng liệu còn có thể không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro