20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bỏ đi ngay trong đêm, em muốn đến một nơi mà hắn sẽ không tìm được em. Càng xa hắn càng tốt

còn về phần hắn, vẫn vui vẻ với ả kia vì nghĩ em trước giờ chỉ bám hắn và được hắn cưng chiều nên chỉ dỗi một chút rồi cũng sẽ quay về bên hắn mà thôi. Nhưng hắn đâu nào biết đây sẽ là quyết định khiến hắn sau này sẽ hối hận..

3 AM

hắn đã trở về nhà. Nhưng không thấy em đâu, lục tung căn nhà lên vẫn không thấy em. Hắn đã cảm thấy sợ, hắn sợ mất em rồi..

Hắn gọi cho em gần cả trăm cuộc nhưng vẫn không nghe máy, lo sợ nhắn cho em

Thế Anh
- Bảo ơi em đang ở đâu ?? làm ơn về với anh đi, anh biết lỗi rồi Bảo ơi !!

vẫn không có hồi đáp từ em.

rồi hắn gọi cho Thanh Tuấn

- Bọn mày.. tao xin lỗi, tại vì tao mà Bảo đã bỏ đi, giờ tao thật sự không biết Bảo đi đâu, làm ơn bọn mày giúp tao tìm Bảo được không.. tao sợ lắm, tao không biết nên làm gì cả..
giọng hắn run run

- bình tĩnh, bọn tao đến ngay

...

Khoa Phạm
- địt mẹ mày thằng chó Thế Anh, mày làm gì mà để em tao bỏ đi giờ này vậy hả ?!!!

Binz
- em bình tĩnh, để nó giải thích đã

Khoa Phạm
- còn gì thích cái gì nữa ?? toàn là bọn ăn chơi với nhau nên bênh à ?

Tất Vũ
- bọn mày im để nó nói đi

Anh Thái
- you làm gì Bảo ??

Thanh Tuấn
- mày làm gì thì nói mẹ đi

Suboi
- khoan việc này đi. Nhanh đi tìm thằng Bảo trước đã, để nó bỏ đi giờ này không tốt đâu

Binz
- Thế Anh với Tee tìm ở nơi ẻm hay tới, tao với Khoa tìm xung quanh đây, còn anh Thái với Big ở đây phòng trước hợp ẻm quay về

- được
tất cả đồng thanh trả lời



1 ngày

2 ngày

3 ngày
...

đã một tuần trôi qua nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy em. Hắn kiệt sức lắm rồi, lo lắng và nhớ em đến nỗi không ăn uống, ngủ nghê gì được khiến sức khoẻ hắn yếu đi..

Tất Vũ
- nè Thế Anh, mày ăn uống vào đi. Có sức khoẻ để đi tìm Bảo nữa

Thanh Tuấn
- đúng rồi đấy, mắt mày thâm đen luôn rồi kìa

Binz
- mày lo sức khoẻ bản thân trước đi. Tao vừa kêu thêm người tìm Bảo rồi

Suboi
- tao mới mua đồ ăn cho mày này, ăn vào đi

Khoa Phạm
- quan tâm nó làm gì? làm cho em tao bỏ đi rồi giờ ra vẻ nạn nhân à?

Anh Thái
- you đừng căng quá

Binz
- nó đang hối hận rồi mà em, đừng nặng lời với nó

Khoa Phạm
- chắc em tôi bây giờ đang yên ổn lắm nhỉ? hai anh em các người chả khác gì nhau

Suboi
- đừng trách nó nữa, sức khoẻ với tâm lí nó đang không ổn đâu Khoa

Thế Anh
- thôi tao về nhé, cảm ơn bọn mày đã quan tâm

Tất Vũ
- có gì alo bọn tao

Anh Thái
- we here for u

Thanh Tuấn
- giữ sức khoẻ đấy

Suboi
- ngủ đủ giấc nhé

Binz
- có tin tức gì bọn tao sẽ báo, mày đừng bận tâm nhiều quá rồi ảnh hưởng tâm lí

Thế Anh
- ừ, biết rồi



hắn mệt mỏi trở về căn nhà lạnh lẽo ấy. Nặng nề ngồi xuống sofa thở dài, hắn ước gì bây giờ có em ở đây..

- tôi nhớ em quá Thanh Bảo à.. em trở về với tôi được không ?

rồi hắn lại đứng dậy đi tìm chai rượu để uống giải sầu. Nhưng hắn càng uống thì hắn càng thấy nhớ em.

Thế Anh
tôi tệ thật em nhỉ?

tôi xin lỗi em

em quay về với tôi nhé..

làm ơn đấy Bảo à, tôi không chịu nổi nữa đâu

đầu tôi sắp nổ tung lên rồi, em trả lời tôi dù chỉ một câu thôi được không?

ha, em lạnh lùng thật đấy

chưa ai dám bơ tôi tận một tuần như em đâu

đã 1h rồi, em đã ngủ chưa nhỉ

còn tôi thì phải ngủ rồi, em ngủ ngon nhé
đã gửi



hắn say lắm rồi, ngày nào cũng nhắn với em mặc cho chẳng nhận được một câu trả lời nào từ em cả..

cầm theo chai rượu, bước những bước nặng nề lên cầu thang. Bước vào căn phòng đã từng tràn ngập tiếng cười của em và hắn, rồi hắn bật khóc.

có lẽ đã lâu rồi hắn chưa khóc, những giọt nước mắt quý giá ấy đều là vì em.

hắn nằm lên giường còn cầm theo tấm ảnh của em mà cười chua xót, người hắn thương rất bao nhiêu bây giờ không còn bên hắn nữa rồi..

có khi nào bạn hiểu được cảm giác nhớ một người ? thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhưng chỉ biết nhớ thôi, chứ không thể nào đến bên để ôm thật chặt, vì còn một khoảng cách xa, xa lắm.











viết lại chap 20, do tui không nhớ rõ nên tự chế lại luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro