03. Nhậu nhẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi công diễn đầu tiên diễn ra tốt đẹp, Bảo đã có thí sinh đầu tiên và ver rap của cậu lọt top trending, cậu thấy khá ổn ấy chứ.

Bộ 3 BGK hẹn mọi người đi ăn uống chúc mừng, Bảo muốn từ chối mà thấy ánh mắt "cầu xin" của Rik, cậu lại mủi lòng.

Bray đến chỗ hẹn thì thấy một mình Andree ngồi thù lù trong góc, cậu ngạc nhiên anh Tee rủ đi uống mà lại đến muộn còn người anh "guột" của cậu lôi kéo cậu đi cho bằng được giờ thì không thấy đâu. Bảo ngồi xuống ghế đối diện Thế Anh, khung cảnh này làm cậu nhớ đến quá khứ. Nơi mà cậu và hắn vui vẻ cùng nhau, yêu đương, ăn uống,nói chuyện cùng nhau, giờ tất cả những kỉ niệm đó chỉ là quá khứ mà Bảo muốn vùi sâu mãi trong trái tim của mình.

Bảo thấy mắt cậu bắt đầu cay, vội vơ lấy chai rượu tu một mạch. Andree thấy cậu như vậy đau lòng mà ngăn lại, hắn giằng lấy chai rượu mà quát:
- Em làm gì vậy?? Sức uống đã yếu mà còn tu cả chai này muốn chết à?
- Kệ mẹ tôi, anh là cái đ gì mà quản tôi? Đúng vậy, hắn là gì, hắn lấy tư cách gì mà quản cậu âu cũng chỉ là một đồng nghiệp không hơn không kém.
- Tôi... tôi là bạn thân của em!
- Hả? Khùng à? Haha! Bảo bật cười, hắn chưa từng phải nhún nhường, khổ sở như này. Vì không có tư cách mà hắn tự tạo cho bản thân một danh phận để ngăn cản cậu. Đúng là nực cười.
- Đúng rồi đó, tôi là bạn thân của em! Vì thế nghe lời tôi, đừng uống nữa được không? Thấy Bảo cười, Thế Anh cũng nương theo mà "cầu xin" cậu

Bray cười lớn rồi đáp lại:
- Được, được vì bạn thân của tôi đã mở lời cầu xin, tôi đành phải nghe vậy! Bảo vươn tay xoa đầu hắn
Hắn đứng hình, quả thật cậu say quá rồi, vội gạt tay Bảo xuống:
- Em... em say lắm rồi đấy ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy nước! Thế Anh đứng phắt dậy, đi như bay vào nhà vệ sinh. Cả người hắn nóng bừng lên, mặt đỏ như vừa bước khỏi ngọn lửa nóng rực. Bảo chính là ngọn lửa rực rỡ đó.

Bảo ngồi chờ hắn một lúc thì thấy mọi người tới, cậu vẫy tay ra hiệu cho họ biết. Anh Rik ngồi cạnh Bray ngửi được mùi rượu thoang thoảng lên tiếng trách mắng:
- Sao lại uống trước thế? Bỏ cả tôi luôn!
- Không phải tại ai đó đến muộn hay sao? Bảo đáp lại giọng điệu lạnh như băng khiến người xung quanh lạnh gáy.
- Do... do anh... Rik không cãi được nên đâm ra dỗi. Cậu bất lực lắc đầu, lấy trong túi bịch bánh tráng đưa cho anh. Thấy đồ ăn mắt Khoa sáng lên, vứt bỏ sự hờn dỗi "trẻ con" kia sang một bên mà vồ lấy bánh tráng.
- Phần của anh đâu? Anh Tee muốn trêu cậu nhưng đâu ngờ Bray đã chuẩn bị hết rồi. Cậu ném một sấp bánh tráng lên bàn mỉm cười nói:
- Mọi người ăn đi em mang theo đó!

Anh Big, chị Su phì cười thằng bé này đúng đáo để . Anh Tee bĩu môi cầm lấy một cái rồi nhét vào mồm như thể muốn nuốt trôi cục tức. Anh Thái thấy thiếu thiếu đành hỏi:
- Where's Andree?
- Anh ấy vừa đi lấy nước xong ạ! Mà giờ chưa quay lại!! Bảo đáp lời anh Thái
- Để anh đi tìm! Big nhanh nhảu nói, anh Tee véo  tay Big một cái đau điếng rồi kéo anh ngồi xuống:
- Bảo đi tìm đi em!
- Hả em á?
- Ừ đi đi em, không ổng chết ở xó xỉnh nào rồi á!

Cậu bất lực đứng dậy, lật đật đi tìm "bạn thân" của mình. Chị Su thấy Bảo đi rồi cười cười nói với Tee:
- Ayzaa, ông đúng là...
- Thuyền trưởng! Hề hề! Tee cười hì hì, vừa nói vừa uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro