Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

   Tất Vũ nghe vậy thì mặt hơi xịu xuống, một chút hờn dỗi mà lui về ghế ngồi. Thanh Bảo nhìn sang ông anh một chút rồi lại chăm chú nhìn lên, thật sự rất muốn như anh Big nhưng cậu là một con người hay ngại vô cùng nên cứ phân vân rồi đứng đó. Thế Anh từ đầu đã dõi mắt theo Thanh Bảo, nhìn thấy hình ảnh trông như trẻ con đó của cậu mà miệng lại nhoẻn lên cười.

   - Cũng đáng yêu thật... - thì thầm.

   - Hm? - Thanh Bảo vừa dứt tâm trí ra khỏi bọc đồ ăn thì quay sang lại có một Andree chằm chằm vào mình, cười một nụ cười thật khó để cậu hiểu.

***

   [ 11:09 ]

   - Okay! Mọi người nghỉ trưa một tí đi ạ! 2 giờ chiều mình quay nốt nha!

   Khi này chương trình đã quay được 3 tập cho vòng chinh phục rồi. Cả mấy tiếng ngồi ở đó Thanh Bảo thấy khá mệt nhưng cũng vui, cơ mà cũng hơi bị cay khi mấy bạn thí sinh hay đều đi sang đội người khác. Nhưng khi nghĩ tới bốn thí sinh mình giành được thì người đã dịu đi đôi phần.

   - Ê mọi người! Đi ăn không!? - cả đám đang yên tĩnh hít thở mà đều bị Phạm Hoàng Khoa làm cho giật mình.

   - Ừ, ô kê - Thanh Tuấn gật gật đầu.

   - Ôi giồi ôi, hét cái gì vậy Rik? - Tất Vũ chống nạnh nhăn nhó thằng bạn.

   - Thế Big có đi không? Còn anh Bâu, anh Thái thì sao?

   - Ừ ừ, đi thì đi!

   - Ừ, cũng được - Thế Anh khoanh tay gật đầu.

   - Me too!

   Khi tất cả chốt đơn xong rồi, chuẩn bị đi thì Trang Anh quay ngoắt sang chỗ cậu mà thốt lên một tiếng.

   - Bảo? Mém xí nữa ông Rik quên em rồi, thế em có đi không?

   - À, dạ - đang nhìn Trang Anh nhưng đằng sau đó lại thấy Thế Anh quay đầu lại nhìn mình nên cậu khựng lại đôi chút - Có, có ạ.

   - Thế thì nhanh chân nào, bị bỏ lại giờ đấy.

   Cả bảy người đi ra khỏi hiện trường sân khấu. Thanh Tuấn cầm chìa khóa xe đi ra bãi đỗ trước, đợi đến mấy người còn lại đi ra đã thấy có chiếc xe hơi bóng loáng đậu sẵn. Cửa kính xe hạ xuống, Thanh Tuấn đưa đầu ra, đẩy kính một cách ngầu lòi rồi chỉa tay vô xe mình:

   - Còn ba chỗ, ai ké nào?

   - Tui xí trước nha! - Hoàng Khoa lập tức mở cửa ghế lái phụ ngồi lên.

   - Mời Su - Tất Vũ một tay mở cửa sau một tay đưa ra một cách lịch lãm.

   - Xùy, cũng biết làm nét nhỉ Big? - ngồi vào.

   - Thế còn một chỗ thì tôi ngồi nhé!

   Chiếm chỗ xong xuôi thì xe lăn bánh. Trước lúc lăn chủ nhân chiếc xe còn nói với lại rõ to. Nội dung thì tùy tâm, như Thanh Bảo với anh Thái thì coi như trò đùa vui, còn qua tai Thế Anh thì nghe cứ ngứa đòn thế nào ấy.

   - Anh Thái! Tụi em đi đấy nhớ! Trời nắng nóng quá! Mọi người thượng lộ bình an! Đừng đi xe máy nhớ!

   Đợi cho xe đi mất dạng rồi thì ba người đứng đó mới quay sang nhìn nhau. Thế Anh tay cho vô túi quần, dáng vẻ dửng dưng nhìn nhưng thật ra là đang trộm nghe cậu nói chuyện.

   - So...B Ray đi cái gì?

   - Dạ, em đi xe máy ạ.

   - Thế...che...che nắng nhé - người anh cả với chất giọng lơi lới đưa tay che đầu để diễn tả, ý là đi thì nhớ che nắng lại.

   - Vâng. Nhưng em thấy cũng không có nắng mấy, chắc chạy tới quán cũng nhanh thôi. Vả lại...em không có mang áo khoác anh ạ.

   - Vậy...vậy à...oh! I'm gonna go now, my wife's here! I'll be there soon!

   Nói rồi Thanh Bảo cũng cười tạm biệt, cánh tay giơ cao vẫy vẫy. Nhìn được lúc thì cậu chuẩn bị đi ra bãi xe nhưng cánh tay lại bị giữ lại, vừa quay ra tính hỏi thì Thế Anh đã mở lời trước.

   - Cậu đi với tôi đi - anh không nhanh không chậm ngỏ ý đi cùng với vẻ mặt như thường ngày, là vẻ mặt người ngoài không đoán được là có ý gì.

   - Hả? À, ừm, em có xe rồi ấy ạ.

   - Trời nắng lắm. Đi như vậy bị bệnh đó.

   - Ờm...nhưng như vậy thì phiền anh lắm ạ.

   Thanh Bảo chớp chớp mắt, giọng hơi ngập ngừng, một lúc sau mới trả lời được vì bộ não cần có thời gian tìm ra một lý do. Thanh Bảo kiếm cớ không phải vì ghét Thế Anh nhưng là vì anh là Andree Right Hand, một người từng bị cậu gây hấn, một người có vẻ như không muốn dính líu tới cái gì, lại còn là một người khá xa lạ. Đối với cậu thì giữ khoảng cách có vẻ là phương án thiết yếu nhất. Thanh Bảo cười lịch sự rồi kéo tay mình lại nhưng có vẻ người đối diện không muốn buông.

   - Cậu nghe lời chút, đi với tôi. Tôi từng đến chỗ đó ăn rồi, đi nhanh hơn là cậu tự mò đường. Không mọi người lại đợi cậu - giọng nói anh đều đều chậm rãi mà giải thích, thuyết phục cậu.

   - Vậy...nhờ anh ạ.

   - Ừm, đợi đây.

   Thanh Bảo vừa đồng ý xong Thế Anh liền đi lấy xe như thể đã nhận được mệnh lệnh trong bộ dạng không thể nào bình thản hơn của mình. Suốt quãng đường đi cả hai ngồi trong xe không nói gì, anh ngồi ghế lái, lâu lâu nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng vẫn chẳng hiểu sao cậu nhóc kia ngay từ đầu đã chọn ngồi ở hàng ghế sau. 

   Bây giờ còn tựa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi ngon lành, làm Thế Anh cứ tưởng được thuê lái xe cho cậu. Nhưng cứ thế khóe môi mỉm lên trong vô thức, cảm giác cứ như bao nhiêu dịu dàng đều chứa trong nụ cười đó.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro