Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

   - Thì để...ờ, thăm em một tí, chắc thế.

   Hai con người nghe Thanh Bảo nói mà ngơ ngác không thôi, cứ nhìn cậu em út gần 30 kia môi nhấp rượu liên tục. Trên cái bàn này không ai có tiền sử tiếp xúc với Andree trước khi có dự án làm việc chung, lại càng không thân thiết được như cậu bạn Thanh Tuấn và chúa hề Tất Vũ. Nhưng bây giờ nghe tin cái ông anh ăn chơi đó lại đến nhà của cậu thì chả ai mường tượng được. Quá đỗi choáng ngợp trong không khí đầy sôi nổi. Thanh Bảo cuối cùng cũng nghĩ thông được. Biểu cảm từ từ chuyển về trạng thái ngoan ngoãn, thành thật với các anh các chị.

   - Thật ra là từ bữa ghi hình về, em bị bệnh, lúc đó anh Andree qua chăm bệnh cho em vài ngày. Mà từ lúc khỏi tới giờ ảnh đều ghé qua thăm em ấy. Cho nên là... - mím môi, cười cười.

   - Anh Bâus tự nguyện à?

   - Vầng - thấy ánh mắt ngờ vực của anh hai bèn giải thích thêm - Chắc là do tối hôm ghi hình ảnh chở em về nên mới chịu giúp đỡ cho em ấy mà.

   - Ừm. Vậy cũng tốt.

   Khuôn miệng của Hoàng Khoa xịu xuống, mặt mày cũng lạnh tanh bất thường, mắt không thèm nhìn em trai nữa mà lại cắm vào ly rượu ở dưới gầm bàn. Đầu cậu hướng về phía anh, lia xuống bàn tay thân thuộc đang miết miết vành ly. Hình như Thanh Bảo làm sai chuyện gì rồi. Trang Anh nhìn thấy tất cả, sự im lặng biến âm thanh nhộn nhịp kia trở thành tạp âm ùn ùn trong tâm trí của hai người đàn ông.

   - Chuyện gì thế? - cô nhẹ nhàng cất giọng.

   - ... - im lặng một lúc sau lại quay sang bên cạnh mà nhẹ giọng hỏi - Đó là lý do em không nói gì với anh à? Có người khác rồi nên không thèm gọi báo anh một câu em bệnh rồi à?

   - Em xin lỗi. Tại em thấy anh còn quá trời việc với ban tổ chức nên thôi, với cả em chỉ bị cảm chút, bình thường thôi mà anh.

   - Bảo - hít một hơi sâu - anh biết em nghĩ gì, nhưng mà anh cũng biết lo chứ, em là em trai anh mà? Em rất ít khi bệnh, nhưng một khi bệnh rồi thì chắc chắn rất nặng. Có phải là em sốt li bì đến hai ba ngày không? Bảo?

   Hoàng Khoa dựng người dậy, lưng cách ghế một khoảng lớn, hai tay lại chống lên đùi, bộ mặt nghiêm túc chất vấn Thanh Bảo. Cô ngồi một bên cũng nhận ra là cái người lớn hơn cô một tuổi này là đang giận dỗi rồi, âm thầm nhoẻn môi cười vì sự quan tâm em út theo một cách đáng yêu như này.

   - Nào nào, Rik ơi, hạ giọng xuống nào. Không cần phải cáu em nó đến mức như vậy đâu, từ từ thôi.

   - ...

   - Em xin lỗi mà. Đúng là bệnh lâu thật nhưng cũng qua rồi mà... - Thanh Bảo mặt đã cúi gằm xuống thể hiện sự ăn năn rồi, chờ đợi sự tha thứ của anh hai mà cằm với nọng đã chạm tới xương quai xanh luôn rồi.

   - Được rồi, chuyện này tạm bỏ qua. Nhưng anh muốn em chắc chắn rằng sẽ không có lần sau. Chuyện gì cũng phải nói anh, đặc biệt lúc bệnh tật. Rõ chưa?

   - Vâng! Em biết òi! - lập tức ngẩng mặt lên, cười một cái.

   Nụ cười vẻ như mờ nhạt trong ánh đèn lập lòe nhưng lại tỏa sáng, hai má bánh bao mềm mềm theo đó mà phúng lên, đúng thật mang cho mắt người cảm giác mềm mại, dễ chịu biết bao. Hoàng Khoa rốt cục vẫn là bật cười theo đứa em của mình. Đấy là không giận nổi. Bàn tay giơ lên cao, tính choàng qua người cậu thì kế bên Thanh Bảo đã có bóng dáng người nào ngồi xuống. Cánh tay đặt trên ghế gần ngay gáy cậu, vết hình xăm lớn bao quanh cùng dây vòng trắng sáng lấp lánh.

   - Ơ, anh Andree? - mắt mở to mà gọi - Sao anh...

   - Diễn xong rồi. Giờ Right diễn thay - vừa nói vừa hất mặt ra chỗ sân khấu, nơi có Vũ Ngọc Chương đang cầm mic quẩy nhiệt tình với anh em.

   - Thế ạ, nhưng mà, sao hôm nay lại có mấy nhóc nhà em theo vậy? - thẳng thừng hỏi cái câu mà bản thân thắc mắc từ đầu đến giờ.

   - Chương trình chưa phát sóng tập nào, anh mà chỉ dẫn theo đội anh thì là leak đội hình rồi - nhanh nhảu đáp lời, trơn tru lấy được ánh nhìn tin tưởng tuyệt đối của cậu.

   - Mà sao anh liên lạc được với mấy nhóc đó hay vậy? - giọng nói có chút không cam tâm - Em còn không biết nữa, dù gì em cũng là huấn luyện viên đấy.

   - Dỗi à.

   - Không - lí nhí.

   - Bữa đầu anh sang nhà là do Right nó gọi anh mà. Có số nên lưu lại thôi. Không nhớ à? - nhếch môi cười xuề xòa để che đi sự buồn cười trong mình.

   Thanh Bảo nghe vậy thì cũng nhớ mang máng, ngại ngần gật đầu một cái, có hơi ngại rồi. Qua một màn nói chuyện mà không để tâm đến ai khác đến từ vị trí của Bùi Thế Anh thì Hoàng Khoa cùng Trang Anh lập tức bày vẻ mặt vừa khó hiểu vừa thích thú tò mò.

   - Anh Bâus ơi, em ở đây nè, có thấy em hông?

   - Ừ. Em là Su mà, sao anh không thấy được - Thế Anh mỉm cười nhìn Trang Anh, lúc nào anh cũng thế, luôn dịu dàng với phụ nữ như vậy.

   - Hờ, đà này em thấy trong mắt anh chỉ có mỗi B Ray à, ngồi xuống mà chỉ toàn nói với ẻm.

   Anh bật cười nhìn cô, cái người phụ nữ này lúc nào cũng dám nói móc nói mỉa anh, thật sự khiến anh không bật nổi. Lại nhìn sang cái đầu trắng trắng nhỏ nhỏ đang lắc lư theo nhạc trong tầm tay mà nụ cười anh càng tươi. Là Thế Anh quên mất, cái cậu nhóc B Ray này cũng không phải dạng vừa, vừa ngông vừa láo, chỉ là giờ đang ở trạng thái trưởng thành rồi nên mới ngoan hiền thế thôi.

***

Chào mọi người, chuyện là sau chuyến đi 3 tuần ở Úc, mình đã mang về Việt Nam một cái chân bị què =))) Đi trượt băng xong té đồ đó, tầm hết tháng 8 mới khỏi cơ. Mà bị thương nó thốn lắm ạ, vì thế nên cảm hứng, ý tưởng nó đều bay đi hết òi. Cố lắm mới ngồi viết cho các bác chương 18 này. Còn chương 16 17 là tui viết lúc bị thương ở Úc á, công nhận là nghị lực thiệt... Anyways, mong là mọi người không quên tui và like, share truyện nhiều hơn trên nền tảng này ạ. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro