Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

   Đây là lần thứ ba Thanh Bảo ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng, đắt đỏ không kém chủ nhân của nó là bao. Cậu tựa lưng trên ghế lái phụ, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì cái ghế tiền tỉ này có hệ thống massage cực xịn. Nó làm những cơn mỏi nhức trên vai, trên cổ, thậm chí là ở lưng dịu đi. Cộng thêm tiếng nhạc du dương êm dịu phát ra từ radio nữa, phải nói là tuyệt vời. Đương nhiên nhận thức của Thanh Bảo ngay bây giờ về quyết định ngồi lên xe của Andree chính là một điều đúng đắn.

   Thế Anh đang tập trung cầm lái, vì đường đông nên có những đoạn kẹt xe rất lâu, và thế là anh cứ chốc chốc lại liếc nhìn sang chỗ cậu. Anh vô thức mỉm cười khi lần đầu tiên thấy Thanh Bảo ngoan hiền lại có vẻ mặt cực hưởng thụ này trên xe anh.

   - Thoải mái không?

   - Ừm! - gật.

   - Có vui không?

   - Ừm! - gật gật.

   - Thế nhóc có thích ngồi trên xe anh chở không?

   - Ừm! - gật đầu theo bản năng mà không để ý nội dung của người kia nói là gì.

   - Vậy mai anh chở nhóc đi ăn nhé?

   - Ừm! - âm đã phát ra miệng, cậu toan tiếp tục gật đầu thì khựng lại, lí trí và sự tỉnh táo cũng đột ngột quay trở về - Hả? Gì ạ?

   Thanh Bảo ngơ ngác nhìn Thế Anh, trong đầu liên tục xuất hiện vô vàn thắc mắc như "Hôm nay anh ta làm sao vậy?", "Sao lại cứ đòi đi cùng nhau thế?", "Sao lại có cảm giác như anh ta muốn dính lấy mình vậy?", "Mình với Andree Right Hand thân nhau đến mức chở nhau đi ăn luôn á?" Cậu muốn mở miệng hỏi anh nhưng lời nói không thoát ra khỏi cổ họng được, cứ có cảm giác bản thân không nên hỏi nhiều mà cứ từ chối luôn cho gọn ấy.

   Thế Anh im lặng lắng nghe cậu em nhưng chẳng thấy tiếng động gì, não anh tự động nảy số mà sắp xếp câu từ. Sau đó thì nói, giọng điệu vô cùng dịu dàng, dễ nghe khác hẳn cái giọng sặc mùi ăn chơi của công tử họ Bùi.

   - B Ray này, em nghĩ là anh ghét em đúng không?

   Thanh Bảo lặng thinh, không biết nên nói ra suy nghĩ của mình không. Bởi vì cậu chính là nghĩ rằng anh không ưa cậu nên tâm lý đối mặt anh mới không tự nhiên như vậy. Thế Anh không nhận được câu trả lời nào, đành tiếp tục bày tỏ.

   - Thực ra anh không có ghét em, cũng không có ý định giữ khoảng cách với em. Anh biết là em ngại gặp mặt anh. Nhưng mà anh không thích cách em tránh mặt anh như thế - Thế Anh đạp thắng dừng đèn đỏ, lúc này mới quay mặt hẳn qua bên cậu - Anh chỉ muốn em mở lòng với anh hơn một chút thôi. Anh muốn làm bạn với em.

   Hai bàn tay của Thanh Bảo miết miết vào nhau, mặt hơi cúi xuống không dám nhìn cái người suốt ngày trưng bộ mặt ăn chơi đểu cáng đang ngồi kế bên. Cậu không biết nên đáp trả thế nào, cũng không biết nói ra suy nghĩ của mình ra làm sao, chỉ biết lẳng lặng bối rối.

   - B Ray, em có thể giải thích cho anh vì sao em ghét anh không? - hàng lông mày nhăn lại, Thế Anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại rồi đạp chân ga đi tiếp.

   - Không. Không phải. Em không có ghét anh. Em chỉ, chỉ là sợ anh không thoải mái khi nói chuyện với em nên mới né. Với cả anh từ lúc ở studio vẫn cứ im lặng lướt ngang qua em nên... - ngập ngừng nói nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình không lúng túng.

   - Vậy à... - ngón tay nhịp nhịp lên vô lăng - Vậy Anh và Bảo có thể làm bạn của nhau không?

   - Ừm, nếu anh Andree muốn thì...cũng được.

   - Không.

   - Dạ? - ngước đầu lên hẳn để nhìn anh.

   - Ý anh là Bùi Thế Anh và Trần Thiện Thanh Bảo có thể làm bạn của nhau không? Chứ không phải Andree và B Ray.

   Đầu óc Thanh Bảo như có sương mờ che đi, mù lòa trước câu khẳng định của Thế Anh. Vậy mà anh lại muốn làm bạn trên danh nghĩa thật sự của cả hai chứ không chỉ là bạn bè đồng nghiệp, anh em đồng nghiệp bình thường. Thật sự làm cậu sốc đến độ không nên lời: "Andree thật sự muốn làm bạn với cái người từng viết bài chửi mình à?"

   - Bộ không được hả?

   - Ơ, được, được chứ ạ.

   Nhận được sự chấp thuận của cậu em út làm cho Thế Anh phút chốc như đang ở trên mây, cảm giác vui sướng lạ thường nảy nở trong lòng anh như những mầm cây nhỏ vậy. Khiến anh nở một nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc, Thanh Bảo thấy vậy cũng bất giác cười theo, nhưng trong đầu thì: "Có cái gì mà vui dữ vậy chứ? Nhưng mà...cười như vậy có vẻ đẹp mã hơn nhiều..."

   - Bảo.

   - Ơ? - chấm hỏi chấm hỏi vì anh đột ngột gọi tên thật.

   - Anh có thể gọi em là Bảo không? Và em có thể gọi anh là Thế Anh không?

   - Ơ...được ạ, anh cứ gọi nếu anh muốn thôi. Không cần hỏi xin em đâu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro