3- Đám Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dì ơi làm ơn mở cửa cho con, đừng nhốt con mà dì " Cinderella đập đập cửa cầu xin, nước mắt lại tuôn rơi.

" Hôm nay cho nghỉ ngơi sớm còn không chịu , nhà có khách quý đến. Ở trên đây đi xuống đó kẻo lại mất mặt " Bà không quan tâm lạnh nhạt đi xuống dưới nhà .

" Xin mời ra thử hài " Tiếng nói có chút vang vọng, nhưng Cinderella không thể nghe thấy.

Anastasia bị mẹ đẩy lên thử trước, chiếc giày vừa khít với chân nàng. Drizella nhanh nhảu từ trong phòng nàng lấy ra chiếc giày còn lại.

Mọi người thở phào cuối cùng cũng tìm được người vừa chiếc giày. Gia hạn một ngày hôm sau nàng phải đi đến hoàng cung.

" Công chúa, giỏi lắm " Mẹ nàng cười lớn phe phẩy chiếc quạt.

" Chị à chúc mừng " Drizella hơi tiếc vì không phải mình làm công chúa nhưng chị ấy có thể cho mình nhiều quần áo cùng trang sức đẹp, thế cũng được.

" Chỉ lo hoàng tử.." Nàng nhắm mắt hít thở, trong đầu vẫn chưa suy tính được những chuyện tiếp theo. Cuộc sống sau này thật mơ hồ, bản thân lại là vật hi sinh. Liệu có đáng không, có đáng không ?

" Con yên tâm, Cinderella không cản đường con đâu. Nhưng để lấy lòng hoàng tử phải tự lực cánh sinh rồi." Bà nhếch môi, con chuột nhắt chỉ có gặm nhấm nấm mốc thì có sức ảnh hưởng gì được.

" Con nhỏ đó xử lý đơn giản thôi. Chẳng ai biết nó ở nhà chúng ta đâu. " Drizella khoé môi giương cao tự đắc.

Buổi sáng sớm hôm sau, nàng đã lên đường vào cung. Mang theo một tâm trạng ổn định cùng gương mặt bình tĩnh chuẩn bị tiếp đón " hoàng tử ".

" Dân nữ xin kính chào bệ hạ " Nàng khuỵ gối cúi đầu chào hỏi, đức vua phía trên tươi cười rạng rỡ. Nhìn ra là người hiểu lễ nghĩa, dung nhan không phải hơn người nhưng hài hoà thanh tú.

" Đứng lên đi, vào giờ trưa hôm nay hôn lễ sẽ được tổ chức " Ngài cười cười bước đi trước nàng nối gót theo sau, nghe tin thì hơi khựng lại đôi chút.

" Nào nhanh chóng vào trong chuẩn bị đi " Đức vua mở cửa phòng đẩy nhẹ nàng vào phía trong, rồi quay về phòng mình chuẩn bị trang phục.

" Con có đồng ý lấy người này làm vợ không ? "

" Con đồng ý " Hoàng tử trả lời chắc chắn mong chờ, sau lớp khăn voan dày màu trắng nàng vẫn có thể đoán được phần nào qua giọng nói hồ hởi kia.

" Được rồi hai con hãy trao nhẫn cho nhau ". Dứt lời hoàng tử liền nắm chặt bàn tay nàng đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn. Nàng cũng chậm rãi đáp trả lại một chiếc nhẫn trên tay hắn.

" Xoảng " Mảnh vỡ thuỷ tinh của bình hoa rơi đầy xuống sàn, Drizella ở phía sau đẩy ngã Cinderella xuống đấy. Nằm đè lên những mảnh vỡ, máu đã bắt đầu tươm ra .

" Haha đáng lắm, nói cho mày biết hiện tại chị tao đang kết hôn với hoàng tử. Mẹ tao đã đến tham dự, và tao cần phải xử lý mày đấy " Drizella nói cặn cẽ ít ra trước khi chết cũng cần phải có chút minh bạch, tốt nhất là để cô ta chết không nhắm mắt.

" Cái gì cơ, không đâu không thể nào, tại sao cơ chứ.. " Cinderella oà khóc nức nở giãy dụa không cam tâm. Mấy vết cứa dưới chân cũng không đau đớn bằng vết cắt trong tim mình. Tại sao chứ, hoàng tử ? Anastasia kết hôn cùng với chàng mà không phải ta. Ta không cam tâm, không không bao giờ.

" Làm sao tao biết được, người đâu đem nhốt nó lên lầu lại đi" Drizella ra lệnh không muốn nói nhiều, nàng muốn chơi với cô ta chút.

Một tên nào đó lạ mặt lôi xềnh xệch nàng lên lầu, hất mạnh nàng vào phòng tối. Drizella đi phía sau nhìn Cinderella đã an vị trên nền đất lạnh lẽo mới đóng cửa tiện tay cài luôn vài chốt cửa ở ngoài.

Quay trở lại với lễ cưới sau khi hoàn tất nghi thức sẽ đến phần mọi người mong chờ nhất, vén khăn voan và trao nhau một nụ hồn nồng thắm. Khi chiếc khăn voan trắng được hất ra phía sau hoàng tử bỗng sững người nét cười trên mặt liền biến mất. Trong đôi mắt đã thấy được tia u ám lạnh lẽo, nàng không ngần ngại nhìn thẳng chồm người lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt qua.

Ai nấy đều reo hò nâng ly chúc mừng, chỉ có mình hoàng tử đã lạnh mặt. Đây là cái trò đùa quái quỷ gì vậy, người này là ai chứ ?

----

Xin phép cắt ngắn lần nữa :((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro