Sự Quan Trọng Của Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa kính xe làm Lâm Vỹ Dạ thót tim.
"Dạ ơi! Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ xoay cần, cửa kính xe từ từ hạ xuống.
"Giang làm Dạ giật mình đấy!"
Hương Giang mặc bộ váy trắng, tóc xoã ngang vai, lại thêm điệu bộ gương mặt như muốn nhát ma Lâm Vỹ Dạ.
"Suy nghĩ gì mà chú tâm thế ?"
Lâm Vỹ Dạ quẹt mồ hôi trán.
"Không có gì!"
"Dạ chở Giang về được không ?"
"Thế trợ lý của Giang đâu?"
"Mai valentine rồi! Nó bảo đi mua quà cho người yêu gì đó!"
"Ừ! Vậy lên xe đi, Dạ chở Giang về!"
"Cám ơn Dạ nghen!"

Hương Giang là bạn từ nhỏ đến lớn của Lâm Vỹ Dạ, có thể nói tình cảm của hai người còn hơn chị em ruột.

"Đi thôi!"
Lâm Vỹ Dạ lái chiếc xe đỏ, đi khỏi hậu trường đóng kịch.

Ninh Dương Lan Ngọc đứng ngoài hậu trường, hai tay nắm chặt lại.....

--------------
"Sao hôm nay Ngọc uống nhiều thế ?"
Hari Won nhâm nhi ly bia, nhóp nhép nhai khô mực.
"Hari nói xem, Lâm Vỹ Dạ lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hương Giang, như thể người yêu ấy!"

Hari lắc đầu.
"Không có đâu, hai người í là bạn thân mà!"
Lan Ngọc cãi bướng.
"Bạn thân đâu cần lúc nào cũng quấn quýt thế!"
Hari bĩu môi.
"Ngọc nhìn lại Ngọc với Hari xem! Xem có quấn quýt không ?"
"Mình là bạn từ nhỏ cơ mà!"
"Chứ Dạ và Giang không là bạn từ nhỏ à ?"
Câu phản bác của Hari khiến Lan Ngọc cứng họng.
Hari tiếp tục.
"Ngọc cũng vô lý quá rồi! Lúc nào Ngọc cũng ghen bậy bạ, hèn gì Dạ cứ tránh mặt Ngọc hoài. Lúc nào Ngọc xuất hiện cũng hăm doạ Dạ cả."
Lan Ngọc cứng đầu.
"Tại vì Ngọc thương Dạ, mà Dạ lại quá xinh đẹp! Lỡ người ta cướp mất thì sao ?"
"Ngọc thương thì Ngọc ngọt ngào với người ta một tí, Ngọc nhỏ nhẹ thử xem Dạ có thiện cảm với Ngọc không!"
Lan Ngọc gật gù...
"Mai là lễ tình nhân rồi!"
Hari cười bẽn lẽn, nói nhỏ xíu.
"Hari sẽ tặng quà cho Hương Giang!"
"Cái gì ?"
Lan Ngọc trố mắt.
"Ủa? Ngọc không biết hả, Hari thích Giang lắm luôn ớ!"
Hari đỏ mặt, Lan Ngọc liền phì cười.
"Chả trách suốt ngày cứ Giang, Giang, Giang, Giang! Hoá ra là thích người ta. Cũng tốt, thế thì Ngọc yên tâm rồi."
"Hôm bữa Hương Giang nói thích Hari! Nên Ngọc yên tâm đi! Giữa Giang và Dạ không có gì đâu!"

"Thật à ?"
"Thật!"
Lan Ngọc cười mãn nguyện.
"Lo mà dẫn Dạ đi chơi Lễ kìa!"
"Biết rồi! Ngọt ngào nhỏ nhẹ chứ gì ?"
"Tốt tốt! Dạ chắc chắn thích thái độ này của Ngọc!"
-------------
"Ngày mai Giang có đi đâu chơi không ? Valentine đến rồi!"
Vỹ Dạ mở cửa xe để Hương Giang xuống.
"Giang đi chơi với Hari!"
Vỹ Dạ cười ngạc nhiên.
"Thật á ?"
Hương Giang gãi đầu.
"Thì.....!"
"Mấy người ghê quá nha!"
Dạ che miệng cười.
"Còn Dạ thì sao ?"
"Dạ ở nhà ngủ!"
"Sao vậy ?"
"Không có người dẫn đi chơi!"

Vừa lúc đó, điện thoại Lâm Vỹ Dạ reo liên hồi.
"Đợi Dạ một tí!"
"Được, Dạ nghe điện thoại đi!"

Trong màn hình sáng lên bốn chữ: Ninh Dương Lan Ngọc.
Lâm Vỹ Dạ mím môi, miễn cưỡng bắt máy.
"Alo! Là em à ?"
"Tôi đây, chị về đến nhà chưa ?"
"Tôi....tôi về nhà rồi!"
"Không cần nói dối tôi, tôi biết chị đưa Giang về!"
"Tôi...!"
Lâm Vỹ Dạ toát mồ hôi, thực sự Lan Ngọc lúc nào cũng làm cô thấp thỏm.
"Ngày mai chị rảnh không ? Đi chơi lễ với tôi!"

Hương Giang đứng ngoài nghe tiếng Lan Ngọc cô mở tròn mắt cười khặc khặc.
"Oh my god!"
Dạ từ hoảng sợ đến ngạc nhiên rồi trong lòng có một tí gọi là niềm vui gì đấy!
"Alo? Chị nghe tôi nói không ?"
"Tôi...tôi đang nghe em đây!"
"Tôi hỏi là ngày mai chị rảnh không ? Sao không trả lời ?"

Lan Ngọc lại không cản nổi cái sự nóng tính, nhưng ẩn ý của cô nàng là sợ Dạ gặp chuyện gì nên mới không trả lời. Tất nhiên, điều này đối với Lâm Vỹ Dạ không ngọt ngào cho mấy.
"Ngày mai tôi rảnh!"
"Được! 7h tối mai tôi qua nhà chị!"
"Ừm! Tôi...đợi!"
"Bye!"
"Bye!"

"Chời ơi! Có người yêu mà giấu!"
Hương Giang đánh vai Lâm Vỹ Dạ cái bốp.
Lâm Vỹ Dạ thẹn chín mặt, cười nhưng bĩu môi.
"Là Lan Ngọc! Em ấy rủ Dạ đi chơi thôi. Chắc em ấy chưa có người yêu nên dẫn Dạ đi chơi chung ấy mà!"
"Tui nghe Hari nói là bà Lan Ngọc thích bà á!"
Lâm Vỹ Dạ nhăn nhăn.
"Thích người ta vậy mà lúc nào cũng khó chịu!"
"Lan Ngọc vốn khó tính mà lị! Thôi, Giang vào nhà, Dạ về cẩn thận nghen."
"Dạ biết rồi! Tạm biệt Giang!"
"Tạm biệt!"
------------
Lâm Vỹ Dạ lái xe về nhà, miệng mỉm cười suốt. Đôi môi cứ hát một bài hát yêu đời nào đấy.
Má đỏ ửng, khuôn miệng xinh xắn.....

"Ngày mai chắc sẽ vui lắm đây!"
Ninh Dương Lan Ngọc nằm trên giường, nhắm mắt lại ngủ....nhưng vẫn suy nghĩ về Lâm Vỹ Dạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro