[06] Ấm Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong vườn nhà Hạc, sen đã nở rồi. Những nụ đầu còn e ấp, anh vút nhẹ từ đài xuống, để cánh hoa nở ra dần rồi ngày sau còn có những cành sen rực rỡ. Cái mềm mỏng của cánh sen như cái mềm mỏng về phần tâm hồn, mịn màng và ngạt ngào hương thơm. Hạc ao ước ngày sẽ trôi qua bình yên như thế.

       - Anh về rồi này.

Con chim non cuối cùng trong tổ đã chắp cánh bay đi, như người thác oan ngoài kia cũng đã về. Chiều tàn. Mặt trời ngủ trên lưng đồi, từng cơn gió lộng thổi quanh làm chông chênh mặt hồ và trên cao là khoảng hồng tươi bất tận. Hà đã đi qua bao nhiêu buổi chiều như thế, và sẽ luôn dừng chân trước bậc thềm nơi có chàng thanh niên, người mà anh ta say mê từ thuở thiếu thời, đang ngủ say trên vòm đá xanh thẫm.

Người yêu đã cho anh bao nhiêu buổi chiều vọng tưởng như thế. Kể cả lúc lìa đời cũng khó lòng chôn lại với đất trời thiêng liêng. Anh lặng im nhìn người, nhìn con tim trong lồng ngực mãi phập phồng.

- Anh yêu em.

Anh ta rót tình với em không vì danh lợi, không vì ràng buộc mà vì một buổi chiều tàn lại lung linh trong nét tranh bình yên lạ kì, để rồi mai sau, điều anh hằng ao ước là được trải qụa cả nghìn trăm buổi chiều đẹp đẽ đến thế.

Hà bế em vào trong nhà.

Màu nắng hôm ấy đỏ rực, đỏ như cái tình rót trao vẫn đậm đà như buổi đầu, một con tim luôn gìn giữ ngọn lửa đến bất tận. Em Hạc được đưa vào nhà khi còn ngủ mê man và chỉ tỉnh khi có ai cứ cào mãi lên mặt mình.

- Ba ơi dậy thôi.

Không còn sớm nữa, ngày sắp qua rồi. Sáu giờ tối, em thức dậy với tâm trạng uể oải. Phải chăng vì những nụ sen ngoài kia ôm hồn em đi mất và hút mất cái tỉnh táo để rồi em ngủ li bì đến nay. Giữa lưng chừng mơ màng, Hà cũng vào phòng. Mùi hương bên ngoài cũng vào theo. Mùi thịt nướng mà em thích.

- Hạc dậy chưa em?

Hạc lắc đầu. Em ngã xuống giường, để mặc hạt vừng tròn vo trèo lên người nghịch ngợm. Hạc xua tay ôm lấy và trở mình. Vừng trở thành cái gối ôm cho ba bất đắc dĩ. Nhìn khung cảnh ấy, anh Hà chỉ cười mà thôi.

Anh cũng vào đùa với con và người thân yêu. Để rồi bế Hạc ra khỏi giường nhanh chóng. Ba Hà nói với hạt vừng:

- Ba Hạc phải đi tắm đã, Vừng vào bếp ăn salad trước đi.

Vì Vừng ăn rau rất chậm nên ba cho phép vào bàn ăn trước. Salad khác rau luộc thường ngày, vì nó sẽ có tôm hay gà trộn vào, em thích và ăn ngon hơn. Thằng bé đã mở toang cửa chạy đi rồi. Hạc nghiêng đầu nhìn theo cho đến lúc gót chân nhỏ biến mất, em được người thương bồng lên. Hạc cự quậy.

- Em sẽ ngã đấy.

Hạc lặng thinh, đôi mắt rủ xuống mặt sàn đang tự chạy lướt qua chân. Em vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên về ngôi nhà này. Cũng là căn phòng này và là buổi chiều tối như thế. Anh Hà cũng bế Hạc và lướt qua mặt sàn vân đá to rồi đặt trong bồn tắm. Cốt lõi là phải hôn em. Thế nhưng hiện tại, Hà chỉ đặt em xuống, cởi quần áo và đi xả nước vào bồn. Lòng Hạc bỗng trĩu xuống.

Sao anh ta không hôn mình?
Anh đã quên rồi những ngày yêu dấu đó sao?

Có khi chỉ có một mình Hạc nhớ. Nghĩ như thế là Hạc rũ lòng não nề và không thèm hợp tác với Hà trong chuyện tắm rửa cho nhanh nữa. Hạc rề rà nghịch nước như ra hiệu cho Hà biết em buồn. Thế nhưng Hà không buồn, Hà bực.

- Hạc, anh không muốn mắng Hạc đâu.

Anh nhẹ giọng nhắc nhở vì thật lòng anh không muốn cả hai đều tâm trạng chỉ vì một khoảnh khắc không hài lòng. Hà tạo bọt rồi gội đầu cho em, Hạc lúc này ngoan như con mèo con, ngồi yên không động đậy làm anh mừng hẳn. Vậy mà vừa đổ nước xuống, giống như đổ ào cái tính ngoan ngoãn này đi, Hạc bỗng khó chịu.

Mặt nước trong bồn đã lưng chừng mà Hạc còn mạnh tay vẫy nước làm nó bắn tung toé, trong nước có xà phòng nên bắn lên mắt rất cay. Vừa hay nước đó anh Hà hứng trọn. Trong đầu chỉ muốn xách Hạc lên vỗ mông mấy cái nhưng con tim bảo vì Hạc còn trẻ, Hạc muốn quậy mà. Hà hít một hơi thật sâu rồi thở ra, quay mặt nhìn em Hạc.

- Hư nhỉ?

Hạc ớn lạnh, chim hồng hạc muốn bay đi. Anh Hà khom lưng để đỡ em đứng lên, vừa tắm xong nên em thơm tho mềm mềm lắm. Tấm khăn trải lên đỉnh đầu, hai bàn tay xoa nhẹ những sợi tóc chưa khô, em cúi người tận hưởng. Càng thả lỏng càng giả vờ quên đi câu hỏi thấy ghê của anh. Vậy mà anh Hà cứ nói huyên thiên:

- Hạc nhìn mắt anh này, bị nước bắn vào đỏ cả rồi. Vì sao thế nhỉ?

- Em làm...

Chim hạc mím môi, tiếc nuối khăn đã qua khỏi đầu. Em trần trụi phô ra trước mắt Hà, anh lại bế em ra ngoài. Đặt Hạc ngồi lên giường rồi để em tự choàng quần áo vào. Đúng lí thì anh Hà sẽ mặc cho luôn nhưng vì em đã làm mắt anh cay nên anh phải đi nhỏ mắt, không chăm em như trẻ sơ sinh được. Tự nhiên Hạc khó chịu.

Em không hợp tác nữa, không mặc mà vứt hết quần áo xuống sàn. Hình như vợ của anh Hà tính tình khó đoán khó trị, có mỗi mình ảnh trị được thôi. Nhỏ thuốc xong hốc mắt đỡ nhói hẳn, Hà chớp mắt mấy cái, quay đầu lại là thấy Hạc tức giận vứt đồ xuống sàn. Anh Hà lườm em cháy mặt, cất thuốc nhỏ mắt đi mà đi sang gặp Hạc.

Ngỡ đâu anh qua chăm cho mặc lại áo quần vào nhưng không có, Hà giữ vai em rồi xô xuống giường, lật người em lại rồi vung thẳng tay xuống cặp mông trắng noãn mấy cái vang vang. Hạc giật nảy mình, đến cái thứ mười mới kịp phản ứng rồi giãy giụa. Nhưng càng giãy, anh tát càng mạnh.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Bàn tay cứng cỏi giữ hai cổ trắng nhỏ xuống lại và giơ cao, để lộ cặp mông nhỏ hồng hào bên dưới, Hà đánh xuống từng đòn dứt khoát nhất. Hạc không thể đạp chân múa tay được, chỉ có thể ngậm chặt gối kêu tha.

Anh ấy không thương mình, mình mới thái độ một tí xíu thôi mà đã lôi mình ra đánh rồi.

Chim hồng hạc dỗi hờn, đau đớn kêu lên:

- Hức hong thích anh... nữa.

- Không thích nữa à?

Hà cười lạnh, ánh mắt vẫn kiên định và tay chưa hề buông lỏng cổ chân em. Ngược lại còn nhấc cao thêm, Hạc sắp bị treo thành cá khô rồi!

- Anh cho em xem thế nào là không thích nhé?

Em sợ, em sợ thật, em giãy giụa cố gắng thoát ra khi thấy anh chạm tay chuẩn bị rút thắt lưng. Không được, thành cá khô thật á.

- Không mà!

Hạc vứt gối lên mặt anh thế là bị anh đánh thêm mười mấy cái đau điếng. Hai cánh mông đã bắt đầu có cảm giác châm chích rồi, em muốn chạy. Hạc mếu máo, vội lấy cái gối khác đưa cho anh trong nức nở.

- Em, hức, em cho anh vứt lại vào mặt em á.

Gương mặt co rúm đã sẵn sàng đón đầu. Cái gối cũng run theo, anh buồn cười. Chim hồng hạc đơn thuần ngốc nghếch quá. Trước sự vô tri ấy, Hà thở dài buông hai cổ chân em ra, lật em nằm sấp lại, lấy cái gối em đưa và cái vừa vứt vào mặt mình để gối vào dưới bụng em. Em biết anh sắp làm gì, nhưng tại sao vậy?

- Sao anh đánh nữa? Hu hu anh không thích em sao?

- Thích em nhưng chiều theo cảm xúc của em sẽ làm hỏng em mất.

Hà giải thích nhanh gọn, xoa cặp mông vừa bị mình vỗ thành một mảng hồng hào ngứa mắt. Nhìn chỉ muốn đánh bầm luôn cho rồi. Bàn tay lướt lên tấm lưng mảnh mai, Hà cúi người thơm nhẹ. Con mèo nằm trên giường đã dịu xuống cơn hoảng loạn, anh có thể tiếp tục đóng vai ác quỷ rồi.

- Thường xuyên tỏ thái độ là hư đấy em biết không?

Em nhỏ gật đầu, vẫn ấm ức vì chưa được tha. Anh Hà đánh em thì con trai anh phải ăn cơm một mình đấy, anh có biết không? Em tức giận giậm chân nên lòng bàn chân bị ăn một thước. Ngẩng mặt lên định thái độ thì thấy cây thước dày gần cả lóng và gương mặt nghiêm nghị sau lưng, Hạc vào chế độ hèn.

- Hư thì bị gì hả em Hạc?

Em Hạc không biết, không biết đâu mà. Hạc nói to nhỏ trong miệng:

- Đừng mà...

Cây thước nặng nề ấn xuống đỉnh mông khiến lòng nao nao, đừng làm em Hạc sợ mà. Anh Hà vỗ mạnh vài cái rồi hỏi lại:

- Bị gì, Hạc?

Không phải em yêu em quý nữa, anh Hà giống bố dạy con rồi. Dù không muốn, em biết mình đừng cứng đầu nữa. Em vươn tay ra sau muốn gỡ cây thước ra khỏi mông. Trong mắt anh, em như đứa bé tìm hành động khác để đỡ ngại khi phải tự trình bày chuyện mình sắp bị gì.

- Hư thì bị đòn - Giọng em thì thầm như không muốn ai nghe.

- Vậy em ấm ức cái gì?

Em càng muốn gỡ thước thì anh càng giữ cây thước chặt hơn. Không gỡ được ngược lại còn đè xuống nặng hơn. Hạc khó chịu, muốn thái độ nhưng thôi. Hà gỡ tay em ra, dùng thước gỗ đặt dọc theo sống lưng của em.

- Để thước rơi xuống một lần là mười thước.

Mông bị nâng cao lên nên dễ rơi hơn bình thường, rõ ràng là ăn hiếp em. Hạc nấc lên mấy tiếng rồi lẳng lặng nghe tiếng anh Hà đi vòng lòng trong phòng, rồi tiếng mở cửa.

- Mười phút nữa anh quay lại, ngoan ngoãn thì không đánh em.

- Hức anh ăn hiếp em.

- Ừ, nếu em còn quậy thì phần nào anh cũng làm được.

Hà mỉm cười đóng cửa rời đi. Để lại em Hạc vừa phơi mông vừa gồng cứng mình, lại lơ ngơ không hiểu phần gì anh làm được. Anh Hà để lại cho em Hạc quá nhiều ấm ức, rõ ràng là ăn hiếp mình. Tức anh ách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro