02. Bị bỏ ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Em bé ở cạnh ba Hạc lâu lắm rồi nên em cũng biết một chút về sức khoẻ của ba. Nhiều nhất là ba rất hay khóc. Nhưng ba chưa bao giờ khóc trước mặt em cả. Vừng chỉ biết ba khóc khi ba đi đón em về bằng cặp mắt sưng húp, hoặc đỏ au. Ba Hà không có ức hiếp ba, thế mà ba vẫn khóc vì những việc rất nhỏ. Khi em chấp nhận với lí do vì ba bị bệnh thì dần dần em mới thấy chuyện này bình thường.

  Mà bệnh của ba còn kèm theo nhiều triệu chứng kiểu hay mất tập trung nữa. Hôm nay là thứ Bảy, tự nhiên Vừng bị ba Hạc gọi dậy đi học. Đang hổng hiểu chuyện gì thì ba đã đưa được em tới trường thì thản nhiên quay lưng bỏ đi. Hạt vừng nhỏ gọi mà ba cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Dù em có điện thoại nhưng em không thèm gọi cho ba quay lại đón, em bỏ chạy đi chơi luôn.

  Tuy nhiên chỉ đi được hai mươi phút thì ba Hà gọi tới, thế mà em không dám mở điện thoại lên. Tại vì em sợ ba lại la em ong ong lỗ tai, ai bảo ba dữ quá làm gì. Cho đến khi màn hình hiện lên tên của ba Hạc thì em mới mạnh dạn nghe.

  Ba Hạc bảo em còn nhớ đường về trường thì quay về.

  - Ba đứng chờ ở cổng trước.

  Đầu dây bên đó, người đàn ông đỏ mắt, mỗi khi nấc lên sẽ kéo điện thoại ra xa để Vừng không nghe thấy. Sau khi tắt mắt liền xoa hai bên thái dương một cách mệt mỏi.

  - Có phải em lại bị mất ngủ không?

  Hà nhíu mày, hai quầng thâm mắt rõ ràng và sắc mặt xanh xao ấy không khác gì đang tự sự cho anh biết đêm qua em nằm khóc đến sáng.

  - Ngủ không được sao không gọi cho anh?

  - Anh bận mà.

  - Anh bận gì lúc mười hai giờ đêm hả em?

  Cảm giác giọng mình có phần lớn, Hà thở dài, trước khi đứa bé kia quay lại, anh chòm người sang hôn lấy em. Hạc mở to mắt, vừa quay mặt lại, đôi môi đã bị anh ta chiếm lấy. Chỉ một thoáng nhỏ thôi cũng đủ làm Hạc bừng tỉnh.

  Anh Hà mở một công ty sản xuất đồ chơi trẻ em, vì tính chất công việc, nhiều khi anh phải qua đêm ở công ty. Tăng ca thường xuyên là vậy, anh vẫn chú ý đến điện thoại di động của mình. Nếu em nhỏ nhắn tin thì anh sẽ trả lời ngay. Đêm qua em chẳng nhắn gì, anh đã nghĩ em ngủ ngon giấc rồi.

  Hơi thở phả lên làn da xanh của em, Hà dịu dàng xoa lên bọng mắt tối màu ấy.

  - Em đã băn khoăn điều gì cả đêm thế?

Nhìn ra bên ngoài, Vừng đã chạy đến cổng trước rồi. Hà không chờ em trả lời mà nhẹ nhàng hôn lên má em Hạc lần nữa, sau đó mở cửa ra ngoài. Cuộc hội thoại dừng lại, để dành cho Hạc một khoảng thời gian tự suy nghĩ.

  - Ba Hà...

  Thằng nhỏ đến trước cửa xe tưởng ba Hạc lái xe đến đón mình thì giơ hai tay hứng khởi, vậy mà Hà bước ra, nó sầu rõ trên mặt.

  - Sao? Thấy ba con thất vọng đến vậy à?

  - Không phải mà...

  Không phải thất vọng, thằng nhóc sợ bị mắng nhiều hơn. Vừng bịt hai tai lại, thế mà ba không la, chỉ nhanh tay bế em bé vào trong xe. Do đi chơi ngoài nắng với cái áo tay cọc và không có mũ đội nên da em ửng đỏ như tôm luộc. Ngồi trong xe hưởng điều hoà thoải mái lắm. Quên luôn chuyện ba Hạc bỏ em ngoài cổng trường.

  Hạc chuyển từ ghế phụ lái xuống băng ghế sau để ôm bạn Vừng. Vì anh cảm thấy có lỗi khi đưa em Vừng đi học mà đầu óc để ở đâu chẳng biết, thằng nhỏ thì gọi í ới, mình đi thì cứ đi. Ngồi một tí là nó ngủ rồi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt u ám của em bé yêu, Hà cũng đau đầu lắm.

  Nếu dùng lời ngọt ngào dỗ em thì không đúng lắm, với cả em sẽ càng thấy khó chịu hơn. Dù sao Hạc cũng biết mình có lỗi kia mà. Nên đến khi về đến nhà, bế Vừng đang ngủ say vào nhà. Lúc này đã mười giờ sáng rồi, cũng sợ thằng nhỏ bị say nắng nên anh Hạc tốn một tiếng đồng hồ chăm sóc em bé. Người nhiều tâm sự người ta làm gì cũng kĩ, cũng nhiều thì giờ.

  Đến khi Hạc quay lại phòng ngủ, anh Hà đã ngồi lặng thinh tập trung đọc sách. Dù không muốn làm phiền nhưng Hạc vẫn bước tới gần chỗ người đàn ông.

  - Anh này.

  Trong mắt Hà, bé Vừng hay bé Hạc cũng đều là bé, chỉ là Hạc lớn và cần nói chuyện sao cho có lí lẽ hơn chút. Thế nên những khi Hạc làm sai, anh Hà rõ ràng sẽ ngó lơ em đến khi em nhận lỗi thì thôi. Nhóc Vừng bé tí xíu còn biết, nếu em bị phạt đứng mười lăm phút do đi ăn không gọi điện cho ba tới đón, thì ba Hạc cũng bị phạt úp mặt vào tường vì hổng tập trung cho phần việc của mình.

  - Em xin lỗi...

  - Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh - Hà kéo em Hạc ngồi lên đùi - Bạn Hạc này.

   Đầu gục vào hõm vai không chút thịt nào, anh thấp giọng lặp lại:

  - Bạn băn khoăn điều gì mà cả đêm không ngủ?

  Chim hồng hạc khép nép trên cành cây đại thụ, cái đầu nhỏ lại lắc liên hồi. Đến cả anh ấy mà em cũng không buồn chia sẻ hay sao? Hai bàn tay đan tay che khuôn miệng, Hạc thủ thỉ:

  - Em mà nói thì anh sẽ đánh em ngay đấy.

  Nghe chim hạc kêu rít lên, cành đại thụ rung rinh lá, uốn cong hơi thở mà dỗ dành em.

  - Em đừng lo - Anh ngắt quãng - Hôm nay em đã gây ra trọng tội, nên dù có nói hay không thì em vẫn bị đòn.

  Hạc đỏ cả hai tai, quay người lại, vòng tay lên cổ anh. Đôi mắt kiêu kì ánh lên sự không hài lòng. Hai từ cuối là hai từ em không muốn nghe, nó không hợp với một người đang làm cha như em.

  - Anh sửa lại nhé, em bé của anh là đứa bé ngoan nhất trên đời. Thế nên em xứng đáng được yêu thương.

Một cách dài dòng, anh ta dẫn dắt em vào cốt truyện.

- Em biết trách nhiệm của mình và chịu trách nhiệm với nó. Phải không?

- Phải...

- Nói chuyện làm sao cho thành bé ngoan nào.

Anh Hà âu yếm em thật cẩn thận, đến lúc em vâng dạ trả lời lại thì chẳng nhịn được mà thơm lên tóc bé. Bạn chim hạc này thần kì thật, ở nơi nào trên người cũng thơm tho.

- Thế còn xấu hổ với hai từ anh đã nói không?

- Không ạ.

- Vậy kể cho anh nghe đi.

Về một đêm thức trắng với trăng. Hà bế em lên giường rồi tựa lưng vào vách tường, tiếp tục cho chim hạc ngồi trong lòng. Đã nhiều hôm anh chẳng được ôm em, hôm nay cứ cho là để anh được bù.

- Anh...

Hạc áp tai lên lồng ngực của anh Hà mà chính mình cũng xôn xao.

- Em... - Đôi mắt khẽ nhíu lại, rồi những giọt nước long lanh lên - Em...

Tiếng thở khó khăn trên người mình, Hà cảm nhận rất rõ. Nhưng anh lặng im để cho em tự trấn an và tự dốc thúc mình.

- Đêm qua, em thấy, em thấy em không xứng đáng được sống hạnh phúc như thế này.

Hà không mấy ngạc nhiên, từ từ tiếp nhận thông tin. Người mắc bệnh trầm cảm là người chưa từng nghĩ mình xứng với một điều gì trên đời. Bàn tay lớn đặt lên lưng em, lặng im.

- Em thấy em lúc nào cũng tiêu cực, phiền đến anh và con rất nhiều. Sáng hôm nay em quyết định tự tử sau khi đưa con đi học. Em, hức, em...

  - Anh đã nói em phiền bao giờ chưa?

  - Em, hức em không nhớ.

  Kí ức với em mà nói là một mớ hỗn độn sắc màu. Nhìn em khóc nức nở đến thế, Hà không thể nặng lời răn đe, chỉ còn cách kiên nhẫn dạy dỗ. Con chim hồng hạc duy nhất khiến cây đại thụ phải rũ lá muốn mà che, cong người mà uốn nắn. Dù trước hay sau khi cưới đều như vậy.

  - Anh chưa từng thấy em phiền, anh còn thích em làm phiền anh nữa.

  Hạc ngại ngùng phủ nhận:

  - Anh nói dối.

  - Nếu anh thấy phiền thì anh không nhiều lời thế này đâu.

  Thật vậy, dù tội nghiêm trọng cỡ nào anh Hà cũng chưa từng nói chuyện với bé Vừng quá một tiếng đồng hồ. Thế nên từng chút uốn lại  suy nghĩ cho em thì thật anh ta muốn được em làm phiền.

  - Cứ nói cho anh biết em đang cảm thấy thế nào. Cần anh dạy cách gọi tên cảm xúc không?

  Lúc Vừng vào khủng hoảng tuổi lên ba, Hạc sẽ khóc nấc vì stress với con. Cũng là anh Hà dạy thằng bé cách nói mình đang giận dữ, hay xúc động ra sao. Nên hiện tại anh rất sẵn lòng chia sẻ với em bé này.

  - Em, thật ra...

  Hạc sụt sùi nước mắt, khóc nhiều làm nước mũi chảy ngạt cả thở.

  - Em chỉ không biết lúc đó là cảm xúc gì. Có thể là tủi thân, nhưng mà cũng bực bội lắm.

  - Thế làm sao để em qua khỏi cảm xúc đó?

  Anh thấm nước mắt và lau sạch nước mũi giúp em, cặp má nhỏ rung rinh mấy cái, thoáng chốc thở dài.

  - Để qua khỏi thì, thì... - Hạc càng vặn nhỏ âm thanh lại - Thì cần anh hôn nhiều một chút.

  Khi nãy ở trên xe anh đã làm vậy và em không cần buồn bực hay tủi thân nữa.

  - Anh hiểu rồi.

  Hà phì cười, dễ dàng đặt giúp em một cái tên.

  - Từ giờ em hãy gọi đấy là lúc em cần yêu thương. Anh sẽ giúp em vượt qua những cơn sang chấn đó.

  - Em cần yêu thương ạ.

  Hạc học nhanh thật, đưa mặt lên cho anh hôn lấy hôn để. Đúng là hôn xong khỏe hơn hẳn. Thế rồi mọi chuyện dần đi vào kết thúc, Hạc được đỡ xuống giường một cách cẩn thận. Anh Hà không muốn đánh phạt gì em, nhất là khi tâm trạng em bất ổn. Anh chỉ muốn em kiểm điểm chính mình mà thôi.

  - Anh không đánh em sao?

  - Hỏi người ta xem em có đáng bị đánh đòn không?

  Anh Hà giả vờ nghiêm giọng hỏi rồi đưa tay đánh vào mông em hai cái chan chát. Ấy vậy ngay sau đó khẽ cười nhìn vào cặp má đỏ ửng đấy.

  - Không đáng, phải chứ? Em đã cừ khôi thế kia mà.

  Chim hạc bĩu môi, loại biểu cảm mới này hết sức đặc biệt. Đặc biệt đáng yêu. Thế rồi Hạc giơ cao tay nắm cổ áo của Hà, nhỏ giọng nói:

  - Anh ơi, em cần được yêu thương.

  Và thế là em thật sự được yêu thương rất nhiều. Khoảng trống trong trái tim em phải cần người như anh từ từ lắp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro