01. Hạt vừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong thành phố này có một ngôi nhà lúc nào cũng van lơn tiếng trẻ con. Có lẽ là từ khi em Hào được anh Hạc mang về. Hạc gọi tên em là Hạt Vừng.

Ở nhà đấy anh Hạc thường ngủ quên trên lang cang vững chắc và rộng rãi, nơi có một mái vòm cong rồi khi mở mắt sẽ thấy một vườn hồng lộng lẫy. Cũng bởi vì Hạc sống cùng tri kỉ, thích những khi ái tình dẫu họ đã lấy nhau từ bốn năm về trước. Kể từ khi bé Vừng đến nhà họ, anh chồng của Hạc còn chiều anh nhiều hơn cả lúc họ mới yêu.

  Chiều muộn, Hà về mang nỗi nhớ nhung cậu trai trẻ đang ở nhà. Cứ quanh quẩn trong đầu mấy câu hỏi ngây ngốc: Em đang làm gì? Còn mệt hay không? Thằng nhỏ xíu dưới chân có làm em vấp ngã mỗi khi nó vứt đồ lung tung không? Hay anh vứt nó ra đường hộ em nhé.

  Nhưng kết thúc vẫn là câu hỏi canh cánh trong lòng.

  Em có nhớ anh không?

  Thế mà vừa mới mở cửa thôi, người chạy ra đón anh không phải chim hạc mình mong muốn.

- Ba ơi ba Hạc vừa bảo vãi luôn ạ.

  Hôm nay ba Hà vừa ngay giờ cơm tối, vừa đúng lúc ba nhỏ của em la lên ngon vãi luôn khi nêm nồi súp cá. Em bé này hay lắm, gặp ba về liền lon ton chạy ra mách.

  Nghe em nói thế thì khó đường bao biện thật, anh nhíu mắt hỏi lại:

- Gì cơ?

- Con nói thật mà. Ba khi nãy...

- Anh về rồi nè. Ha ha ha ha...

  Hạc chạy ra ngăn thằng bé lại, cười ha ha kéo hai người vào bếp rồi kiếm nhanh một chủ đề để đánh lạc hướng anh yêu:

  - Nói nghe nè, hôm nay bác sĩ khen em tình hình sức khỏe hơi bị ổn đấy nhá.

- Thật vậy à?

Anh Hà dễ dàng bỏ qua câu chuyện vặt vãnh khi nãy, anh quan tâm đến vấn đề mà Hạc nhắc đến hơn.

- Bác sĩ nói thế nào?

- Tạm thời em không cần đến thường xuyên nữa, khoảng ba tháng thì đến kiểm tra lại.

Một bát súp đặt trước mặt Hà, nhưng cái bát hình con gấu này không dành cho anh.

- Em cũng có thể chơi với Vừng thoải mái rồi.

Nghe em cười sảng khoái lắm anh Hà vô thức cong miệng cười theo. Lấy bát súp đẩy qua Vừng. Nhưng em bé lắc đầu.

- Ba đút cho con.

- Không được.

  Anh chỉ mới từ chối thôi thì chim hồng hạc bay ngang qua nhắc nhở:

  - Đừng nói không với con, một cách thẳng thắn như thế.

  Làm như vậy đứa nhỏ không còn thấy bản thân được yêu thương nữa.

  Nhìn Hạc nhăn nhó khó chịu, anh Hà nhìn xuống em bé nhỏ xíu trước mặt. Từ trước đến giờ, Hà chẳng phản ứng nhiều quá với người đời. Thuở yêu nhau, Hạc còn tưởng anh này bị liệt cơ mặt nữa.

  Nhưng cách anh ta nhìn con thì đủ cho Hạc yên tâm rồi.

  - Vì sao muốn người khác đúc cho?

  Em Vừng từ lúc bị ba từ chối đã tự cầm thìa ăn ngon rồi, thế ba hỏi vặn vẹo em khó mà tìm được lí do. Vừng nhìn đôi mắt chưa từng dịch chuyển sang bên nào khác, bỗng nhiên muốn cười.

  - Vì con yêu ba mà.

  Ai mà em Vừng không yêu là không được em mời bón cơm cho em đâu.

  Ánh mắt anh sáng lên, đặt đũa xuống mà nhìn con cho cẩn thận. Xem ra cũng biết lựa lời. Ngước lên thì thấy Hạc làm gì mãi mà chẳng ra ăn cơm, định lên tiếng thì em đã quay lại. Hạc ngồi xuống cạnh bên Hà, gương mặt như có nỗi niềm gì, tay cũng tự nhiên lau đôi đũa đã ăn rồi của anh.

  - Sao thế em? Có chuyện gì à?

  Hạc hả một tiếng, xong cũng biết mình vừa mới làm gì. Em cười trừ, trả đũa lại cho anh. Nghiêng về phía vai anh một tí.

  - Đâu có gì đâu anh. Chỉ là em nghĩ về cái vòng lặp ấy.

  Em bé ngồi ăn cơm ngẩng đầu nhìn, ba nói gì em không hiểu lắm. Biết bé Vừng tò mò nên Hạc không nói nữa, bảo mọi người cứ ăn cơm.

  Tối hôm đó ba Hạc sang phòng em bé để kể chuyện ru em ngủ.

  Vừng cảm thấy hơi khác lạ, vì thường ngày người sang đọc sách sẽ là ba Hà, do ba Hạc thường đi ngủ sớm, hoặc đi làm nhiều công việc khác. Thế mà hôm nay ba lại ngồi ung dung kể cho em nghe truyện Mụ phù thủy già và những đứa trẻ.

  Ba bảo mụ phù thủy vì muốn sống lâu hơn mà ăn thịt trẻ con. Hạt vừng nhỏ cảm thấy trên đời này ai cũng như vậy. Ai cũng mưu cầu sự sống, trừ ba Hạc ra.

  Ba Hạc luôn muốn kết thúc cuộc đời càng nhanh càng tốt. Quá nhiều lần, Vừng thấy ba ngồi dưới mái vòm mà khóc nức nở, có những viên thuốc nằm cạnh bên. Hay ba trước khi gọt hoa quả đều cầm dao muốn cắt cổ tay mình. Những lần như vậy em sẽ chạy ra đánh lạc hướng ba. Giống như cách ba đánh lạc hướng ba Hà lúc ba nói vãi luôn đó.

  Hạt vừng nhỏ chìm vào giấc ngủ, Hạc mở cửa đi ra ngoài. Anh về phòng, nhìn người đàn ông nằm trên giường vẫn còn đợi mình. Vô cùng vui vẻ mà chạy qua ôm chặt, quấn lấy.

  - Em có nhớ anh không?

  Chim hạc liền gật đầu lia lịa.

  - Anh cũng thế.

  Bàn tay anh như tan vào mái tóc người thương. Mắt nhắm nghiền và hơi thở lúc một chậm hơn. Cả ngày rồi, ai yêu nhau mà chẳng nhớ nhung về nhau.

  - Em muốn anh ôm nhiều hơn.

  - Nhưng em cần đi ngủ sớm.

  Đôi mắt Hà nghiêm nghị nhìn em, thế mà qua lăng kính chim hạc, đó là sự từ chối một cách ghét bỏ. Em đã ướt cả khoé mắt.

  Bác sĩ nói Hạc đã ổn, nhưng có lẽ không phải thế. Em đang được anh ôm và âu yếm nhưng em vẫn khóc đấy thôi. Chim hạc trong lòng đang rưng rưng.

  - Ngoan nào, sao lại khóc nữa rồi?

  Anh Hà sẽ vuốt lưng em thật nhiều mỗi lần em nức nở. Cũng sẽ dùng tông giọng dịu dàng nhất dỗ dành em. Tuy nhiên, em khác với hạt vừng nhỏ. Em là người lớn, em trải nghiệm hơn đứa bé ấy nhiều.

  - Em đã rất mệt.

  Hạc dụi khoé mắt ướt nhòa.

  - Em chưa từng thôi nghĩ tới chuyện chết. Thật chẳng hiểu sao bác sĩ lại nói em khỏe rồi.

  Thực sự em sẽ nghèo nàn về tinh thần. Bác sĩ điều trị tâm lí thế mà vẫn lừa dối em. Hình như người ta sẽ nói một căn bệnh nhẹ nhàng hơn khi bệnh nhân gặp một căn bệnh nào quái ác.

  - Nên em sợ cái vòng lặp chết tiệt kia.

  Trầm cảm có nhiều giai đoạn. Hiện tại em đang bị khóa chặt với vòng lặp bốn ngày. Trong một tuần, Hạc sẽ sống vui vẻ với ba ngày đầu tiên và mãnh liệt tìm tới cái chết với bốn ngày còn lại.

  - Bị dày vò trong bốn ngày liên tục là một điều khủng khiếp.

  Cuối cùng anh cũng ôm em vào lòng mà dỗ dành hơn. Đạt được mong muốn, Hạc lòng nhẹ như bông.

  - Anh sẽ ngăn em lại, trước cuồng quay của cái chết.

  Điều một người như em muốn nhất, chính là giữa cơn tang bồng lại có người cản mình, giữ mình lại. Hay đơn giản như lời anh thủ thỉ trước khi Hạc ngủ mê:

  - Em đừng chết, anh cần em.

__________________________

  Dạo gần đây tui cũng gặp vài vấn đề tương tự anh Hạc này, tui viết ra cả một câu chuyện nhà ba người hoàn chỉnh để đôi khi tự an ủi mình. Con người mà, đâu phải lúc nào cũng vui vẻ. Người luôn cười ha ha ha cũng là người có vấn đề 🥲

  Dù sao thì cảm ơn các bạn luôn ủng hộ truyện của An Phúc, tui thích đọc bình luận của mọi người lắm nên ấy nhiều nhiều cho tui cũng cười ha ha.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro