2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Luôn giữ liên lạc mọi lúc, mọi nơi

'Minhee à, cậu đâu rồi?'

'Bây giờ cậu đang cảm thấy thế nào?'

'Cậu muốn ăn gì thế?'

'Này. Cậu còn sống không vậy?'

'Trả cục sạc lại cho tớ!!'

Cứ như vậy, suốt mấy ngày nay Hyeongjun đã nhắn tin cho Minhee nhiều đến mức không đếm xuể. Cậu còn siêng năng gọi điện thoại cho Minhee ít nhất năm lần một ngày nữa, ngay cả khi hai người đều đang ở trong kí túc xá, và chỉ dừng lại cho đến lúc các thành viên khác phải nhăn mặt vì cái sự quá thể đáng này của Hyeongjun.

Nếu làm theo cách này, Minhee chắc hẳn sẽ cảm thấy mình là một người bạn ân cần, chu đáo nhỉ? Hyeongjun vừa nằm trên giường nghĩ, vừa gõ tin nhắn thứ 2383673 dành cho Minhee. Khi cậu chuẩn bị nhấn vào nút 'gửi' thì điện thoại của cậu đột nhiên bị lấy đi mất.

"Cậu lại chuẩn bị spam tớ đấy à?" Minhee hỏi, trong tay đang cầm chiếc điện thoại của Hyeongjun.

"Đúng rồi, tớ đang spam cậu theo một cách cực kì thân thiện luôn. Bây giờ thì trả điện thoại lại cho tớ!" Hyeongjun đứng dậy và cố tóm lấy điện thoại của mình, nhưng Minhee lại nhấc tay đưa nó lên cao, quá khỏi tầm với của Hyeongjun.

"Sao bỗng dưng cậu lại làm chuyện này vậy? Cậu đang cố khủng bố tớ đấy à? Hay cậu đang muốn gián tiếp làm hỏng điện thoại tớ?"

Hyeongjun há hốc miệng vì lời cáo buộc thiếu công bằng này. "Tại sao cậu lại có thể buộc tội tớ như thế trong khi tất cả những gì tớ làm chỉ là muốn quan tâm đến cậu với tư cách là một người bạn tốt mà thôi??"

Minhee nheo mắt nhìn Hyeongjun. "Lại là cái trò bạn tốt này. Mấy ngày nay cậu có vẻ như đang quá ám ảnh với nó rồi đấy."

"Bởi vì có một người thậm chí còn không hề xem tớ là bạn đấy."

"Gì cơ?"

Hyeongjun đảo mắt nhìn gương mặt đang tràn đầy sự khó hiểu của Minhee. "Bỏ qua đi. Giờ thì trả điện thoại lại cho tớ!"

Minhee cuối cùng cũng đưa điện thoại cho Hyeongjun, nhưng ngay sau đó, cậu chàng liền ngay lập tức đặt mình nằm xuống giường của cậu.

"Cậu đang làm gì thế??"

"Có người thật việc thật ở đây sẽ tiện lợi hơn thay vì cứ cố gắng trò chuyện qua điện thoại mà, đúng không? Cậu có thể thoải mái nói chuyện với tớ như thế này nè. Vừa trực tiếp mà vừa riêng tư luôn." Nói xong, Minhee lấy điện thoại của mình ra khỏi túi rồi bắt đầu chơi trò chơi.

Hyengjun - người không thể phản bác lại lời nói của Minhee - chỉ có thể quắc mắt mà lườm cậu bạn mình rồi đẩy Minhee ra để chừa lại chỗ trống cho bản thân.

Từ lúc ấy, Minhee bám theo Hyeongjun mọi lúc - mọi nơi và thường xuyên "cắm trại" trên giường Hyeongjun. Mỗi khi Hyeongjun thắc mắc hay phàn nàn về việc này, Minhee đều nói rằng cậu chàng đang trao cho Hyeongjun một đặc ân để được trò chuyện trực tiếp thay vì cứ spam tin nhắn nhiều đến mức khiến cho điện thoại cậu ấy như muốn nổ tung. Ban đầu, Hyeongjun cảm thấy khá ổn với điều đó, bởi dù sao thì nó cũng có ích trong việc thắt chặt tình bạn của cả hai. Thế nhưng càng về sau, Hyeongjun lại càng cảm thấy phát ngấy vì chuyện này.

"Này, tớ sẽ không spam tin nhắn cho cậu nữa đâu, nên bây giờ cậu có thể xuống khỏi giường tớ được không? Cái thân hình cao lớn phiền phức của cậu đang chiếm hết nơi mà đáng nhẽ ra phải thuộc về tớ ngay từ ban đầu rồi đấy," Hyeongjun cằn nhằn, hai tay khoanh lại trước ngực.

Minhee chỉ liếc qua Hyeongjun trong một giây rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình. "Không".

"Tại sao?? Cậu làm chuyện này là bởi nguyên nhân đó mà??"

"Tại vì kết nối wifi ở chỗ cậu mạnh hơn đấy. Sống trên đời cần phải biết quan tâm và chia sẻ mà, đúng không?

"Cậu có thèm chia sẻ tí khoảng trống nào cho tớ đâu, trong khi cậu đang nằm ở ngay trên giường của tớ".

"Ở đây vẫn còn nhiều chỗ lắm mà". Minhee vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.

Hyeongjun vừa trừng mắt với Minhee, vừa leo lên giường rồi dùng đầu húc vào phần bụng của cậu bạn mình, thành công khiến cho Minhee phải la lên một tiếng. Sau màn tấn công ấy, Minhee vẫn không chịu di chuyển, nên Hyeongjun liền cứ thế lấy bụng Minhee làm gối rồi bắt đầu lướt điện thoại.

Một lúc sau đó, Hyeongjun cảm nhận được bàn tay Minhee đang luồn qua mái tóc mình, vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Dễ chịu quá trời, cậu nghĩ, nhưng không hề muốn trực tiếp thừa nhận điều đó một tí nào cả. Cậu nhanh chóng thả lỏng qua những cái đụng chạm của Minhee, hưởng thụ từng chút một và giả vờ như mình đang tập trung nhìn vào màn hình điện thoại.

Không lâu sau, Hyeongjun quay sang nằm về chỗ của mình, lần này thì cậu đang thực sự cố gắng dồn hết sự chú ý vào chiếc điện thoại để có thể quên đi cảm giác ấy. Nhưng rồi, cậu lại phát hiện ra Minhee đã nhìn chằm chằm vào mình tự bao giờ với ánh mắt mà Hyeongjun không tài nào hiểu được.

"Gì đấy?" Hyeongjun hỏi.

"Hả?"

"Sao cậu lại nhìn tớ như thế?"

"À thì... Tớ đang xem thử là trên đầu cậu có dính tí gàu hay con chấy nào không thôi ấy mà."

"Cậu nói cái gì đấy??" Hyeongjun lập tức húc đầu vào bụng Minhee, khiến cho cậu bạn phải rên rỉ vì đau đớn. "Thế thì tớ sẽ chia sẻ hết cho cậu đống gàu với chấy đấy luôn," Hyeongjun nói tiếp, rồi cọ mái tóc mình lên bụng của cậu bạn. Minhee liền cảm thấy nhồn nhột, sau đó ngay tức khắc liền bật ra một tiếng cười lớn rồi vùng vẫy một cách mãnh liệt bởi hành động vừa rồi của Hyeongjun.

"Này, dừng lại! Hết giờ chơi rồi! Nhột quá là tớ ngoẻo luôn bây giờ!" Minhee vòng tay qua đầu Hyeongjun để giữ nó lại, ôm vào lòng trong khi vẫn đang cười nắc nẻ. Hyeongjun cố len lỏi để chui ra, nhưng Minhee lại quá khỏe nên chỉ sau một thời gian ngắn, Hyeongjun liền thấm mệt và từ bỏ việc kháng cự, cứ như vậy mà yếu ớt tựa đầu vào người Minhee.

"Cậu hơi bị nhiều năng lượng đấy". Minhee cười nhẹ, đôi cánh tay vẫn cứ ôm trọn lấy đầu Hyeongjun rồi nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt khiến cho trái tim cậu cảm thấy thật xao xuyến. Cái vuốt ve dịu dàng của Minhee trên mái tóc cậu lại càng làm cho nhịp tim của Hyeongjun đập ngày càng nhanh hơn nữa, còn hai má cậu thì bắt đầu trở nên nóng rực, đỏ bừng.

Sau khi hất ngược hết tóc mái của cậu lên, Minhee nói, " Như thế này trông cậu hài hước ra phết".

Tất cả những cảm xúc ấm áp nhàn nhạt mà Hyeongjun vừa được cảm nhận bỗng chốc bay biến. Cậu tiếp tục húc đầu vào bụng Minhee thêm một lần nữa rồi đá cậu bạn mình ra khỏi giường.

4. Sắp xếp một buổi hẹn hò dành cho 'bạn bè'

"Mấy ngày nay đã có chuyện gì đã xảy ra giữa em và Minhee thế? Hai đứa đang cưa cẩm nhau đấy à?"

Hyeongjun ngay lập tức phun ra hết ngụm nước hoa quả cậu vừa uống, làm ướt khắp mặt bàn. Woobin nhìn đống "nước mưa" ấy bằng ánh mắt thể hiện rõ sự kì thị.

"Sao tự nhiên anh lại nghĩ ra được cái giả thuyết đấy vậy??" Hyeongjun lau miệng, la toáng lên. "Em chỉ đang cố gắng để bản thân được nhìn nhận như một người bạn tốt thôi mà".

"Thật không đấy? Anh lại thấy giống như đang tán tỉnh nhau hơn".

"Không có chuyện đó đâu! Với cả, Minhee nói rằng cậu ấy đã có người mình thích rồi".

"Thật đấy hả...?" Woobin rướn mày ra vẻ nghi ngờ.

"Đúng rồi! Chính cậu ấy là người nói với em mà. Cậu ấy đang xin một vài lời khuyên từ em để có thể khiến cho crush nhận ra tình cảm của cậu ấy, cho nên tất nhiên là em, với tư cách là một người bạn tốt, đã lắng nghe và đưa ra cho cậu ấy các giải pháp phù hợp nhất," Hyeongjun nói, nở một nụ cười đầy tự hào về thành tựu của mình.

Woobin không cảm xúc nhìn Hyeongjun. "Có vẻ như em ấy vẫn chưa nhận ra rồi," anh lẩm bẩm.

"Xin lỗi nhưng anh vừa nói gì thế?"

Woobin thở dài. "Em nên chú ý đến mấy hành động mà Minhee làm với em nhiều hơn đi. Có thể là sau đó em sẽ phát hiện ra được một vài điều đấy".

"Với tư cách là một người bạn tốt, em đã dành hết sự chú ý của mình cho cậu ấy rồi. Em còn cần phải nhận ra điều gì nữa?"

"Ví dụ nhé, em có thể xem thử là mấy hành động của em ấy đối với em liệu có thật sự giống với những gì mà hai người bạn thường làm với nhau hay không".

Hai mắt Hyeongjun chớp chớp khi nghe được lời gợi ý từ Woobin. "Cậu ấy hỏi ý kiến em về chuyện tình yêu của mình, giống y như những gì mà bạn bè vẫn hay làm mà! Đó là điều tối thiểu để có thể thắt chặt tình bạn giữa hai người. Vậy nếu như em không phải là một người bạn đối với cậu ấy, vậy thì em là gì?"

Woobin tặng cho Hyeongjun một ánh nhìn có hơi xét nét. "Đó là câu trả lời mà em nên tự mình tìm ra... nếu như em có thể".

Không lâu sau, quản lý gọi điện cho Woobin để báo rằng lượt chụp hình của anh đã đến, anh rời đi, bỏ lại Hyeongjun vẫn đang chìm trong sự bối rối sau cuộc trò chuyện vừa rồi.

Kể từ lần đầu tiên Hyeongjun gặp Minhee, cả hai đã cùng nhau hẹn hò với tư cách là 'bạn bè' khá nhiều lần rồi, giống như lời gợi ý của bài báo. Hyeongjun không thể tin nổi rằng những khoảng thời gian đó thế mà vẫn không đủ để Minhee có thể xem cậu là một người bạn, vì vậy nên Hyeongjun quyết định lên kế hoạch rủ Minhee dạo chơi một chuyến và khi ấy, cậu sẽ làm bất cứ thứ gì Minhee cần, với mục đích là để khẳng định giá trị của mình với tư cách là một người bạn tốt.

Nhưng trước khi Hyeongjun kịp rủ rê, thì bất ngờ thay, Minhee lại ngỏ lời với cậu trước. Minhee nói, rằng cậu ấy muốn tìm mua vài bộ quần áo ở Hongdae nên sẽ cần một vài lời tư vấn của cậu. Hyeongjun không khỏi trầm trồ vì sự trùng hợp thần kỳ này, nhưng sao cũng được, điều này cũng có lợi cho cậu mà.

Đó là lý do vì sao mà hiện tại, Hyeongjun đang đứng đợi ở nơi đã được cả hai hẹn trước, lưng dựa vào bức tường phía sau và cậu đang phải giết thời gian bằng cách nghịch điện thoại. Hyeongjun có một lịch trình cá nhân gần Hongdae ngay trước giờ gặp mặt, vậy nên cậu và Minhee đã quyết định gặp nhau tại Hongdae.

Không lâu sau, Minhee đến, Hyeongjun rướn mày khi trông thấy vẻ ngoài của cậu bạn lúc này. Trong những lần đi chơi khác, Minhee thường ra ngoài với mái tóc để tự nhiên, không tạo kiểu, cùng với đó là một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với cái quần bò rách mà cậu ấy vẫn luôn mặc suốt ba năm gần đây. Nhưng hôm nay, Minhee lại dùng gel tạo kiểu cho mái tóc của mình, mặc một chiếc áo khoác bò màu xanh nước biển phối với áo phông đỏ và quần dài màu đen trông có vẻ mới. Cậu ấy trông quá bóng bẩy cho một buổi hẹn đi mua quần áo bình thường như thế này, Hyeongjun lấy làm lạ.

"Sao cậu lại mặc như thế này? Ngoài việc đi mua quần áo ra thì cậu còn định gặp gỡ với ai đó nữa à?" Hyeongjun hỏi, ánh mắt cậu quét khắp người Minhee.

"Thì rõ ràng là tớ đang có hẹn với cậu đây còn gì, đúng không?"

"Đương nhiên là tớ biết điều đó rồi! Ý tớ là nếu như cậu không có ý định gặp ai đó khác thì thường là cậu sẽ không lên đồ như thế này khi đi chơi với tớ đâu ấy".

"Tớ mặc như vậy là vì cậu đó," Minhee nói, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Gì cơ?"

"Đi ăn trưa trước thôi! Tớ đang đói lắm rồi đây này". Minhee túm lấy tay Hyeongjun rồi đan các ngón tay vào nhau, nắm thật chặt, rồi cả hai bắt đầu tiến về phía trước, sánh bước bên nhau.

"Cậu biết rằng cậu không cần thiết phải nắm tay tớ chặt đến thế mà đúng không?" Hyeongjun buồn cười nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Đúng là họ thi thoảng vẫn nắm tay khi đi dạo cùng nhau, nhưng gần như chưa bao giờ đan hẳn các ngón tay vào nhau như thế này. Việc này tạo cảm giác quá thân thiết, và sự ấm áp tỏa ra từ cái nắm tay ấy khiến cho tim Hyeongjun trở nên loạn nhịp.

"Cần chứ, để cậu không bị lạc mất trong đám đông đó. Nếu như cậu bị bắt cóc ngay giữa đường thì phải làm sao đây hả?"

Hyeongjun ngây ra. "Tớ là trẻ con đấy hả?"

Minhee chỉ đáp lại bằng một nụ cười tủm tỉm. Không bao lâu sau, Minhee dẫn cậu đến một nhà hàng Ý với không gian mang đầy hơi thở lãng mạn. Các món đồ trang trí hình trái tim được gắn đầy trên tường và bàn ghế, tất cả mọi bàn đều chỉ được sắp xếp hai chỗ ngồi, và thực khách của nhà hàng đều là những cặp đôi, thậm chí ngay cả khăn lau cũng được xếp thành một đôi thiên nga đang tạo thành hình trái tim nữa.

Hyeongjun thở dài. "Hình như tụi mình đang hơi lạc loài ở đây thì phải? Xung quanh chỉ toàn mấy cặp đôi thôi".

"Thì tụi mình cũng chỉ có hai người thôi mà. Quá phù hợp," Minhee nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Đấy không phải là trọng tâm đâu, đồ đần".

"Tớ đã luôn muốn dùng bữa ở đây từ lâu lắm rồi. Tớ nghe nói là nơi này làm mì Ý ngon lắm, và tớ thì đang đói muốn chết đi được. Nên chúng ta hãy cứ ăn ở đây luôn, nhé?"

Hyeongjun ghét phải thừa nhận điều này, nhưng gương mặt cún con của Minhee đã thành công làm tan chảy trái tim cậu rồi khiến cho cậu đành phải bằng lòng với lời đề nghị ấy. Phải rồi, mình đồng ý với yêu cầu của cậu ấy lần này là bởi mình đang muốn trở thành một người bạn tốt mà, Hyeongjun tự thuyết phục bản thân, Chuyện này hoàn toàn không phải do mình bị lung lay bởi cái biểu cảm đáng yêu mà Minhee vừa làm lúc nãy đâu.

Nhớ lại kế hoạch về việc chăm sóc thật tốt cho Minhee ngày hôm nay, ngoài mì Ý ra, Hyeongjun còn gọi thêm bánh tiramisu để Minhee ăn tráng miệng nữa. Tất nhiên là với tư cách một người bạn rồi. Nhưng khi Hyeongjun quay lại từ phòng vệ sinh, cậu thấy Minhee đã trả tiền cho cả hai tự lúc nào. Hyeongjun kháng nghị và khăng khăng đòi được thanh toán cho bữa ăn này, nhưng Minhee chỉ cười cười cho qua chuyện rồi dẫn cậu đến địa điểm tiếp theo. Được rồi, nhiệm vụ thứ nhất đã thất bại.

Hyeongjun cứ nghĩ rằng sau đó cả hai sẽ sẽ cùng đi xem quần áo, nhưng thay vào đó, Minhee lại đưa cậu đến một khu vui chơi. Minhee nói rằng cậu ấy muốn đi chơi trước rồi mới mua sắm sau. Vậy nên, ở vị trí là một người bạn tốt, Hyeongjun cứ như vậy mà theo sau cậu bạn mình.

Giữa vô số quà tặng đổi thưởng đang được đặt trên quầy thu ngân, Hyeongjun để ý rằng ở đó có một chú cún bông trông giống y chang Minhee. Sau khi trông thấy nó, Hyeongjun quyết định rằng bản thân sẽ cố gắng chiến thắng các trò chơi rồi lấy được thật nhiều phiếu thưởng để có thể nhận được chú cún bông ấy và tặng cho Minhee. Với lý do này, cậu ấy sẽ không thể nào phủ nhận được rằng mình là một người bạn siêu tốt nữa, Hyeongjun âm thầm nở một nụ cười tự mãn.

Trước khi nhận thức được những điều đang diễn ra tại đây, cậu tự lúc nào đã trở nên hừng hực, đầy khí thế và hết mình đấu đá với Minhee trong các loại trò chơi điện tử khác nhau. Minhee luôn luôn là người có sức cạnh tranh lớn và rất giỏi chơi trò chơi, vậy nên việc giành chiến thắng trước Minhee cũng khó nhằn y như việc phải cố gắng chiến đấu với tên trùm cuối cùng ở màn chơi khó nhất. Hyeongjun phát ra tiếng rên rỉ đầy chán nản khi thua cuộc lần thứ mười trong hôm nay, còn Minhee thì lại đang thể hiện một vẻ mặt siêu gợi đòn khi đang khoe khoang những chiến thắng liên tiếp của mình trước Hyeongjun. Giờ thì mình không thể nào có được con cún bông đó nữa rồi. Nhiệm vụ thứ hai đã thất bại, Hyeongjun thở dài.

Bỗng nhiên, Hyeongjun cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm đang dán vào má mình. Lúc Minhee đem nó bỏ ra khỏi mặt Hyeongjun, cậu còn định chửi thề với cậu bạn mình, nhưng rồi cậu lại phát hiện rằng, hóa ra đó chính là chú cún bông mà cậu đã luôn muốn có được.

"Trông cậu như rất muốn có bằng được con thú bông này ấy, nên là tớ đã lấy nó cho cậu rồi nè". Minhee nói với một nụ cười toe toét đầy tự hào.

Hyeongjun há hốc miệng, không thể tin nổi rằng cuối cùng cậu lại nhận được chính món quà mà bản thân mình muốn đem tặng cho Minhee. Nhưng bởi vừa rồi cậu đã hoàn toàn bị đánh bại một cách quá rõ ràng, vậy nên để bảo toàn cho niềm tự tôn yếu ớt còn sót lại của mình, cậu chỉ đành lí nhí nói "cảm ơn" mà thôi.

Trước khi cả hai rời khu vui chơi, Hyeongjun trông thấy có một bốt chụp hình ở ngay gần cổng chính, thế rồi cậu liền kéo Minhee đến đó với mục đích cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ cho tình bạn này. Xét cho cùng thì một kèo đi khu vui chơi như thế này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như không có sự xuất hiện của chuyên mục chụp ảnh kỉ niệm trong mấy cái bốt chụp hình huyền thoại cả mà, phải không? Ngoài ra, Hyeongjun cũng có thể đem những bức ảnh ấy ra trước mặt Minhee để làm bằng chứng nữa, trong trường hợp nếu như sau đó cậu ấy vẫn không chịu công nhận Hyeongjun là một người bạn.

"Minhee nhớ phải cười đấy nhé! Đừng có mà sử dụng cái năng lượng tự-sướng-siêu-tệ của cậu ở đây đó!" Hyeongjun cảnh báo, rồi tạo dáng với một tay làm thành biểu tượng rock 'n' roll và tay còn lại thì khoác hờ lên bả vai Minhee. Cả hai cứ liên tục thay đổi dáng đứng theo từng tiếng tách, khi chụp đến những khung hình cuối cùng, Minhee đột nhiên kéo Hyeongjun lại gần hơn, vòng tay ôm lấy cả người cậu rồi áp hai má vào nhau. Hyeongjun sững lại trước hành động bất ngờ ấy. Và cậu dám chắc rằng mặt cậu đã đỏ lừ hết cả lên khi hai người cùng rời ra khỏi bốt để nhận lại những tấm ảnh đã được in ra.

"Mặt cậu ở mấy bức cuối trông cứ kì kì thế nào ấy," Minhee cười khúc khích.

Đấy là lỗi do ai cơ chứ, Hyeongjun thầm càu nhàu, ném cho Minhee một cái trừng mắt. Cậu tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi có thể đỏ mặt vì Minhee.

Trong lúc cả hai đang dạo mua quần áo, Hyeongjun dự định sẽ mua đồ uống cho Minhee để tiếp tục cuộc chiến giành lấy tình bạn này. Nhưng Minhee lại không để cậu làm được điều đó, khi cậu đang bận rộn chọn lựa vài bộ quần áo, Minhee bỗng quay trở lại sau khi giải quyết nỗi buồn cùng với hai cốc nước đang nằm trong tay.

"Cậu thích trà đào ướp lạnh mà đúng không? Của cậu này". Minhee toe toét cười, đưa Hyeongjun ly nước dành cho cậu. Nhiệm vụ thứ ba thất bại, Hyeongjun cảm thấy bực bội với chính bản thâ mình.

Hyeongjun không thể tin được rằng Minhee đã có thể đánh tan mọi kế hoạch của cậu vào mỗi lần cậu dự định sẽ làm một điều gì đó cho cậu ấy. Đây thậm chí còn không phải một cuộc tranh đấu nào cả, nhưng điều đó vẫn không khỏi khiến cho Hyeongjun trở nên đầy quyết tâm trong việc tìm ra những điều cậu có thể làm để có thể đặt mình vào vị trí 'bạn tốt' trong lòng Minhee. Cậu nhìn xung quanh, liên tục động não suy nghĩ cho đến khi cậu phát hiện ra một thứ, và rồi có một ý tưởng nảy lên trong đầu cậu. Được rồi, tốt nhất là lần này Minhee đừng có mà nẫng tay trên của mình nữa đấy, cậu thầm nở nụ cười.

Minhee vẫn cứ đan chặt lấy tay Hyeongjun cho đến lúc cả hai quay trở lại kí túc xá. Hyeongjun hoàn toàn có thể tranh luận với Minhee về chuyện đường phố bây giờ đã không còn quá đông đúc để mà phải nắm tay nhau như thế này nữa, nhưng cậu lại cảm thấy thật an toàn và ấm áp khi bước đi trong màn đêm lạnh lẽo với bàn tay đang được Minhee nắm lấy thật chặt, vậy nên cậu cứ thế mà mặc kệ thôi.

"Minhee này, tớ cảm thấy có vẻ như lần này cậu đối xử với tớ tốt hơn bình thường đó. Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?" Hyeongjun cuối cùng cũng hỏi Minhee về điều mà cậu thắc mắc suốt một ngày nay - là mấy thứ mà đã khiến cho kế hoạch của cậu bị đổ bể hết cả.

Minhee cười cười. "Thật tốt khi cậu đã chú ý đến điều này".

"Thế rồi là có chuyện gì? Chuyện gì đã khiến cho cậu tỏ ra tốt bụng như thế vậy? Hôm nay là ngày gì đấy?"

"Không phải do ngày đặc biệt gì đâu. Trong tương lai tớ vẫn có thể đối xử tốt với cậu giống hôm nay mà," Minhee nở một nụ cười bí ẩn.

"Thế thì cậu cần phải trở nên tốt bụng ngay từ đầu mới đúng," Hyeongjun đảo mắt, "Vấn dề là tại sao lại đột ngột như vậy cơ? Có phải do cuối cùng cậu cũng nhận ra tớ là một người bạn tốt đến mức nào rồi đúng không?" Một nụ cười đầy tự mãn hiện lên trên gương mặt Hyeongjun.

"Nghĩ kĩ hơn đi".

"Gì cơ? Không phải à??" Hyeongjun thở dài, "Chắc có lẽ là vì cậu đã làm gì sai với tớ hả? Hay cậu đang muốn tớ giúp cậu làm gì đó?"

Minhee không cảm xúc nhìn Hyeongjun. "Cậu hơi bị giàu trí tưởng tượng đấy nhỉ?" Minhee nhận xét, thở ra một hơi dài.

"Đừng có thở dài nữa! Cậu làm tớ cảm thấy bất an đấy!" Hyeongjun đánh nhẹ vào vai Minhee.

"Thế thì cậu suy nghĩ sâu xa kĩ càng hơn tí nữa đi, đồ ngốc này".

""Cậu vừa bảo tớ là đồ ngốc đấy à?"

Minhee nhún vai. Hyeongjun trừng mắt nhìn Minhee, ngẫm nghĩ xem liệu mình có nên triển khai kế hoạch tiếp theo với cái người vừa mới gọi mình là đồ ngốc hay không. Nhưng vào khoảnh khắc Hyeongjun trông thấy sự run rẩy nhè nhẹ của Minhee đang ẩn hiện dưới màn đêm, cậu cuối cùng cũng quyết định gạt bỏ đi cái tôi của mình đi để thực hiện ý định đó.

Minhee nhìn Hyeongjun một cách khó hiểu khi Hyeongjun bỏ tay ra khỏi bả vai mình, rồi lục tìm thứ gì đó trong túi đồ của cậu. Không lâu sau đó, Hyeongjun lấy ra một chiếc khăn choàng rồi quàng nó quanh cổ Minhee.

"Cậu cúi xuống giúp tớ được không?" Hyeongjun hỏi, mặc dù cậu đã quàng được khăn cho Minhee ngay trước cả khi Minhee thực hiện yêu cầu đó. Sau khi buộc kĩ khăn lên cổ Minhee, cậu vỗ vào nó rồi nói, "Đã xong!"

Minhee khó hiểu mà nhìn chiếc khăn. "Cái gì đây?"

"Thì là khăn choàng cổ đó. Vừa rồi thấy cậu run rẩy trông đáng thương quá nên tớ đã mua cái này cho cậu nè".

"Cậu mua cho tớ ấy hả?" Minhee mở to mắt đầy ngạc nhiên.

"Chính xác luôn! Cậu không thể nào tìm ra được một người bạn nào tốt bụng như tớ đâu. Cậu nên cảm thấy biết ơn tớ đi!" Hyeongjun vỗ lên chiếc khăn một lần nữa để góp phần nhấn mạnh vào trọng điểm trong câu nói của mình.

Minhee không trả lời, chỉ nhìn vào chiếc khăn với ánh mắt hiện lên vẻ sững sờ. Có phải là bởi vì cậu ấy đang cảm thấy xúc động không nhỉ? Phương pháp này của mình cuối cùng cũng có hiệu quả rồi phải không?

"Sao lại đột ngột thế? Hôm nay cũng có phải là sinh nhật tớ đâu," Minhee rốt cuộc cũng lên tiếng, lí nhí hỏi.

"Chỉ là để cậu có thể ghi nhớ rằng tớ là một người bạn tốt đến mức nào thôi," Hyeongjun tỏ vẻ kiêu ngạo, một nụ cười thật tươi hiện lên trên gương mặt cậu.

"Lại là về mấy cái bạn bè đấy nữa. Cậu thực sự bị ám ảnh bởi nó rồi đấy".

Hyeongjun đang chuẩn bị sẵn sàng để khẩu chiến lại, thì Minhee chợt nắm lấy tay cậu rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ sử dụng nó thật cho thật tốt," Minhee nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười ngọt ngào với Hyeongjun, và má cậu thì trở nên hây đỏ. Khung cảnh ấy khiến cho trái tim Hyeongjun như rơi vào trạng thái điên cuồng.

Trong suốt khoảng thời gian cả hai trở lại kí túc xá, trông thấy tâm trạng vui vẻ của Minhee đang hiện ra ngoài một cách rõ ràng như vậy, Hyeongjun lúc bấy giờ mới có thể kết luận được rằng chí ít thì một trong số các kế hoạch ngày hôm nay của cậu cuối cùng cũng đã thành công mỹ mãn. 

.

.

.

Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Hyeongjun. Mong em sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro