Chap1: Những ngày an yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    6 giờ sáng ngày thứ hai, An Nhiên thức dậy đánh, rửa mặt, chuẩn bị đi làm. Cô vừa xin chuyển công tác về một trường cấp ba ở quê để tiện chăm sóc mẹ. Chào tạm biệt người phụ nữ đã ngoài 50, cô rời nhà đi bộ đến trường. Cô ngước mắt lên nhìn cánh cổng trường, mọi thứ có vẻ khác quá. " Tất cả trật tự. Cô Lan Chi vừa nghỉ sinh em bé nên lớp này sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới. Đừng có mà cúp tiết đấy!" An Nhiên vào lớp, khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn của cô thoáng chốc thu hút sự chú ý của đám học sinh. " Chào các em. Tôi là Mộc An Nhiên. Từ nay sẽ chủ nhiệm lớp các em. Mong mọi người cùng hợp tác trong năm học cuối này."
Nói rồi cô cười thật tươi và bắt đầu tiết học đầu tiên của mình.
     15 phút trôi qua, có tiếng bước chân lén lút ở cuối lớp. "Sao giờ này em mới đến lớp." - Cô cất tiếng hỏi. "Thưa cô vì hôm qua em nằm mơ thấy giáo viên mới xinh lắm nên em ngủ thêm tí nữa để ngắm. Ai ngờ muộn mất. Nhưng mà ở ngoài đời cũng xinh lắm ạ." - cậu học trò nhỏ nhanh nhảu đáp lại. Câu trả lời nữa đùa nữa thật của cậu làm An Nhiên nhớ lại 15 năm về trước, lúc mà cô còn ngồi trên ghế nhà trường.
............

       "Reng, reng, reng. Vô lớp kìa mấy má ơi!!!!!" Tiếng gọi lớn của Mỹ Duyên- lớp trưởng của lớp 12A mà An Nhiên học. An Nhiên nằm bệt trên bàn, trước mặt cô là đống đồ ăn mà lũ con trai các lớp mua cho."Chết. Chưa xoá bảng."- Vũ Phong vừa nói vừa vội vã xoá tấm bảng còn đầy vệt phấn. Cô giáo bước vào lớp, khuôn mặt nghiêm nghị của cô làm bọn học sinh xanh cả mặt, chúng nó chẳng bao giờ dám làm ồn trong tiết của cô. " Điểm danh... Hoà An","dạ có","Thu Anh","dạ có","Hoàng Anh","dạ có","Hạ Tuyết..... Hạ Tuyết.... Hạ.. ","Dạ có ạ.". Cuối lớp là cô học trò cao vỏn vẹn 1m55 đang thở mạnh vì vừa chạy cho kịp giờ. "Sao đi muộn ?"- cô chủ nhiệm hỏi 1 cách lạnh lùng. "À...à.. À thưa cô vì hôm qua em nằm mơ thấy hôm nay cô mặc bộ đồ mới xinh lắm nên em ngủ thêm tí nữa để ngắm.Nhưng mà ở ngoài đời còn đẹp hơn ấy ạ." Lời nịnh nọt như vừa tai cô giáo, Hạ Tuyết vào chỗ ngồi của mình phía trước An Nhiên, tiện tay bốc vài gói bánh lên ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro