Ăn Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu lắm rồi, lâu đến mức người ta không còn ai nhớ đến nữa, có một người đi ăn những giấc mơ. Ông ta xấu xí, hèn mọn và dơ bẩn.

Khi mặt trời khuất sau những tòa nhà cao tầng, lão bắt đầu lang thang trong thành phố. Lão có một cái thang dài vô thận, được tạo thành từ sự thất vọng, bất mãn và hiện thực.

Các ngôi nhà ấm áp bắt đầu lên đèn, rồi tắt đèn, lão đến bên cửa sổ phòng ngủ của những đứa trẻ. Bụng lão réo gọi. Lão bắt đầu ăn, lão ăn những giấc mơ, có xấu và có tốt.

Sáng hôm sau, trẻ con ở nơi này thức dậy, chúng đã có một đêm ngon giấc, ko mộng mị, cũng chẳng có gì để kể. Lão trở về nhà và đi ngủ.

Ngày hôm sau, mọi thứ lặp lại.

Cho đến một hôm, trong lúc lão đang ăn giấc mơ của một bé gái, cô bé đã thức dậy. Lão vội vàng tránh đi. Cô bé biết lão ở đó. Cô bé hỏi:

- Tôi biết ông ở đó, ông là ai?

- Ta chẳng là ai cả! - Lão đáp lại bằng âm vực già nua, khó chịu và bất mãn vì bị làm phiền.

- Ông đang làm gì? - Cô bé tò mò hỏi tiếp.

- Ta đang ăn giấc mơ của ngươi. - "Sợ hãi đi co bé phiền phức." Lão nghĩ.

- Giấc mơ có ngon ko? - Con bé vẫn chưa chịu dừng.

- Đôi lúc.

Lão cũng chẳng hiểu sao mình lại kiên nhẫn trả lời hàng đống câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Nói cho cùng, có lẽ cảm giác này không tệ, vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

- Tại sao ông lại ăn những giấc mơ? - Con bé vẫn chưa hết những câu hỏi.

- Vì ta đói. - Hiển nhiên rồi, chẳng ai lại ăn khi mà họ đã no rồi cả.

Bé gái suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Ông sẽ ăn giấc mơ của tôi mỗi ngày sao?

- Không, đôi khi ta đến đây, và đôi khi ta đi nơi khác.

- Ông có ăn ác mộng ko?

- Có, luôn luôn. - Lâu lâu trò chuyện cũng không phải là ý tệ, lão nghĩ.

Cô bé mỉm cười:

- Vậy nên nếu ông ăn chúng, tôi sẽ không phải sợ hãi nữa, có phải không?

- Có lẽ... - Lão cũng không chắc, nhưng lão đoán thế.

-  Vậy tại sao ông lại lẫn trốn?

-  Vì ta xấu xí. - Câu trả lời dứt khoát, pha chút tức giận, chút tự ti.

- Tôi ko sợ, tôi muốn nhìn thấy ông. - Cô bé hớn hở, nhìn ra phía cửa sổ. - Tôi sẽ không cười ông.

Lão từ từ xuất hiện trong màn đêm, một gã xấu xí, râu tóc rậm rạp. Khi cô gái nhỏ nhìn thấy lão, cô bé mỉm cười.

- Cảm ơn ông, tôi sẽ ngủ thật ngon.

Cuối cùng cô bé vẫy tay chào tạm biệt. Lão cũng mỉm cười. Lão thấy hạnh phúc. Vị của ác mộng thật ra cũng không tệ lắm. Những đứa trẻ cũng ko tệ lắm.

Lão nhớ lại, đã có lúc lão là một đứa trẻ. Cũng có những ước mơ và ký ức đẹp. Lão đã từng cố gắng, nhưng xã hội này lại quá nhìu đấu tranh. Lão chỉ mún được yên tĩnh, vậy nên lão sống về đêm. Lão trở thành ng đi ăn những giấc mơ. Có lẽ từ giờ, lão sẽ chỉ ăn ác mộng xấu xí.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro