Viễn chinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

~~~~~~~~

Tiếng chân người vội vã, leng keng những đợt kim loại va chạm nhau. Tưởng chừng bản thân đã trở về kí ức xưa cũ, nơi chỉ có chiến tranh cùng đố kỵ và lòng thánh thiện bị dập nát.

Đảo mắt nhìn chung quanh, cố gắng bơi giữa dòng người sà vào nhau, xé toang lồng ngực, rạch bụng, đến nỗi máu tuôn tạo thành sông. Một dòng sông rùng rợn, lớn dần lớn dần, xích triều thanh tưởi... Y cảm thấy nhớp nháp kinh tởm, y nghe những tiếng oán hận, than trách vang lên rõ mồn một, âm thanh từng cố quên đi ngày trước giờ ám ảnh thấu vào xương tủy. Thủy triều đỏ đã dâng lên ngang vai, cảm giác buổn nôn bất chợt ập đến nhưng y đang bận rộn chiến đấu chống lại vô số bàn tay nhấn đầu xuống dòng nước.

Giữa cái đen tối và u ám ấy, từ đâu trước mắt hiện nên một màu trắng tinh khiết.

Người tắm trong máu đỏ, cùng lồng ngực rách toạt, vươn tay về phía y.

Quốc vương choàng tỉnh, mồ hôi thi nhau lăn dài, nhễ nhại trên gương mặt anh tú. Cơn chiêm bao báo trước dự cảm không lành, nhưng y không hiểu ý nghĩa của nó. Người y gặp trong mơ rốt cuộc là ai, lại trao sự rộn ràng an yên.

Bên ngoài có tiếng hò reo, lão thần cận vệ lụm khụm bước vào, quỳ rạp dưới chân giường mà thành kính.

_Vương, đã đến lúc.

Y xoa trán, ra lệnh cho người nọ lui đi, bản thân đứng trước gương mà đăm chiêu, nhìn vào sâu trong đôi mắt vàng hổ phách. Có đôi lúc, ngay cả bản thân ta cũng không hiểu ta đang nghĩ gì.

Đảo mắt sang bên cạnh, phát hiện y phục ngăn nắp treo trên tường, cộng với tấm khăn lụa choàng cổ. Gợi đến những ký ức vừa mới hôm trước lại ngỡ rằng đã qua hàng thế kỷ. Mau chóng chiến thắng, khi đã nắm quyền sẽ đường đường chính chính rước người vào điện, đó là cái tâm trước mắt.

Y khoác lên bộ y phục, tay cầm thương tựa như được đúc kết từ chất liệu tựa ngọc lục bảo đầy giá trị, không thiếu cái mạnh mẽ kiên cường của chiến binh bất bại. Rời khỏi trại thành, y đem theo muôn vàn binh lính chuẩn bị cho cuộc chiến sẽ xảy đến.

Ngọn đồi âm u, hàng cây rũ xuống những chiếc lá khô héo, hai cánh tay rộng lớn từng che nắng che mưa mệt mỏi mà gãy vỡ, một số nằm dưới thân hững hờ. Tiếng gió không đến từ sự vui tươi, bình yên của phong thần, lại mang nét dữ dội như bão tố đảo xa Inazuma rít lên từng cơn như muốn đòi mạng, đòi giải thoát. Ngọn đồi rất thoáng, riêng việc không ai cảm nhận thấy tự do cả, không khí bao trùm nơi đây lại mang cái cảm giác ngột ngạt như bị giam cầm. Y nhớ khoảng thời gian cùng đồng đội chinh chiến, trước kia họ có 5 người, giờ chỉ còn mỗi y là sống sót, một vị nữa đã biến mất. Ngày y mất họ, mây cũng như màn đêm thế này, chiếm trọn từng hơi thở đến nghẹn ngào.

Y cưỡi trên lưng ngựa, nhìn hướng đối diện, nơi đoàn người đã sẵn trực chờ xông lên. Đoàn người như tấm vách thành trì kiên cố, hùng vĩ và oai phong như thể sẽ đón nhận bất kì loại bão tố nào đánh ập vào nó. Chỉ tiếc, bất kể có là quân lính của quân đội nào đi chăng nữa thừa hiểu việc bức thành trì đó sẽ không thắng nổi "thủy triều" ập đến cách mạnh mẽ, nhấn chìm không để chúng nó có cơ hội trở mình.

_Hãy cử một đại diện, tiến lên và chiến đấu với ta.

Đám người vẫn trong tư thế phòng thủ kia, khó tìm thấy một người nào đủ cả gan để tiến lên chấp nhận lời thách thức. Bởi vì người trước mặt là quốc vương phương Nam, nổi tiếng với sức chiến đấu kiên cường, chiến thần khát máu vung lưỡi thương cách vô cảm, chỉ cần nhìn thấy y bất kể là người hay là quái vật đều co chân lên né thật xa.

Y xuống ngựa, vì thấy rằng có kẻ bước lên phía trước.

Người kia không đợi y hỏi danh xưng, đã cầm lấy thanh đại kiếm vẽ nên những đường nét như lụa sáng, tựa những chú rồng với bộ giáp sáng chói hay đuôi phượng hoàng bay lượn trong không trung, lại sà xuống mặt đất. Sự điêu luyện ấy thoáng chốc khiến quốc vương rơi vào thế bị động,

Đã bao năm trôi qua, chiến sĩ chưa từng chùn bước kiêng dè bất kỳ một ai lại cứng người vừa đỡ vừa né tránh từng đợt vung kiếm như xé toạt khí quyển đó.

Kẻ này thật lợi hại.

Coi như chuyến đi này không uổng công, trước khi ra về cũng được trận chiến nhớ đời. Có điều, vì lý gì y lại không còn đủ sức lực để phản bác. Thoát mình khỏi dòng suy nghĩ, nhắm kịp sơ hở liền một đao đâm tới hông trái của người nọ, lại nhận cú đánh như trời giáng phía sau khiến quốc vương ngã quỵ. Lưỡi thương vung hình vòng cung, hòng đẩy kẻ kia rời xa, tạo khoảng cách lớn.

Tiếng hò reo như điên rồ, bọn chiến binh chưa từng chứng kiến tận mắt lãnh tụ có tiếng của họ vung đao múa kiếm giao chiến cùng kẻ khác, không khỏi cảm thấy phấn khích.

Phun ra một ngụm máu, kẻ trước mắt ấy vậy mà lại có sức lực phi thường, cố tình để lộ sơ hở mà công kích mình. Y nhoẻn miệng, thừa cơ người nọ đang ở thế phòng thủ, liền lao đến một đao đâm xuyên qua lớp giáp mỏng thành công đâm thủng một bên ngực.

Tốc độ quá nhanh cùng nội lực quá mạnh làm kẻ vừa đang ở thế tấn công ngã về sau ôm lấy vết thương, ho lấy ho để.

_Kết thúc cũng nhanh thật, ta lại mong trận chiến này sẽ dài hơn.

Y vung thương, tiếng kim loại va chạm nhau, chiến binh kia tựa hồ còn một chút sức lực vẫn chưa chịu từ bỏ. Cầm thanh đại kiếm đỡ lấy đường đao chí mạng.

_Hảo, cùng khiêu vũ tiếp nào.

Quốc vương liên tục đâm tới tấp, từng đường thương bay như mưa, cơn mưa đáng sợ đầy đau đớn. Người chiến binh vẫn kiên cường chặn đứng cơn mưa, như chẳng sợ hi sinh, vì nhân dân mà chống chọi, vì nhân dân mà vung đao chiến đấu.

Không lâu sau, kết quả đã quá rõ ràng, y thành công chặt đứt một bên tay người kia. Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đáng thương, trước khi lưỡi đao lạnh lùng một lần nữa đâm xuyên lồng ngực.

Y không rút ra vội, vì người kia cố gắng dùng chút sức lực còn lại...đưa tay cởi bỏ chiếc nón sắt.

Hình ảnh tiếp theo y thấy, là thứ sẽ ám ảnh y suốt cuộc đời.

Cứ tưởng đây chỉ là mơ, cơn mơ như ác mộng đánh một cú đau điếng vào tâm thần khiến cho nó tỉnh táo lạ thường. Đôi ngươi hổ phách mở to trong kinh ngạc, bàn tay cầm chặt cán thương run rẩy, run rẩy vì sợ hãi...hay vì xót xa?

_Đừng...

Chiến binh ho ra máu, ngôn từ muốn nói có rất nhiều, lại không thể cất lên để người đối diện được nghe thấy.

_Huynh, huynh không phải...?

Vì sao nụ cười đó, lại làm trái tim cô độc đau đớn đến cùng cực.

Khung cảnh thật hỗn độn, hai bên lao vào chém giết nhau một mất một còn. Nhưng y chẳng mảy may quan tâm.

Điều quan trọng nhất hiện giờ, không còn là chiến thắng hay vinh quang.

Không, y không còn có thể nghe thấy giọng nói cùng nụ cười hiền từ đó một lần nào nữa cả.

Cậu rơi xuống, rơi vào trong vòng tay y. Đây là ước nguyện của y, được ôm ái nhân vào lòng. Nhưng vì sao, nước mắt lại rơi?

Trời vẫn sáng đấy, nhưng không ai nhận ra.

Có sáng đến cách mấy, mây mù vẫn nuốt trọn lời thề thuở xưa.

Fin.
~~~~~~~~~~~

P/s: Yun không phải là tiên, mà là hoàng tử trẻ của nước đối địch.

Cảm ơn vì đã đọc~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro