Viễn chinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

~~~~~~~~

Thái tử uy nghiêm, oai phong lẫm liệt, nét mặt tuấn tú mang một chút hờn giận cả dương gian, ngày ngày chinh chiến trên sa trường. Đến độ chỉ cần nghe thấy tên, tức khắc kể cả kẻ có sức khỏe cường tráng nhất cũng phải e dè. Dù thân hình với chiều cao tương đối, nhưng đủ cứng cáp và sức mạnh để vật chết một tên cơ bắp cuồn cuộn nào đó, hay mũi đao xé toạt cổ họng quái thú.

Mỹ nữ từ khắp phương tụ lại, cốt chỉ để tơ tưởng đến mỹ nam anh tuấn đó nhìn về hướng mình, lại mộng ảo đôi mắt mang màu sắc của châu báu đó sẽ mỉm cười mà đưa đến hôn nhân.

Loại tư dục đó, y sớm đã quen, nên đem nó thành thứ phế phẩm không đáng quan tâm.

Hằng ngày, quan cận vệ đi cùng chu toàn sắp xếp mọi đại sự cho y, đều sẽ dành ra toàn bộ buổi tối với thời gian rỗi, cực rỗi so với vị quốc vương ngày đêm chinh chiến lo lắng triều chính.

_Hôm nay được bao lâu?

_Bẩm, khoảng 2 giờ đồng hồ, tính cả việc dùng bữa.

_Ta phải đi.

Y khoác lên mình chiếc áo choàng lông màu đỏ, xoay người bỏ lại vị đại thần luôn túc trực kề bên mình mà tiến về cổng hướng Đông của vương triều. Lão già chỉ biết buông tiếng thở dài, quay về ra lệnh cho người dọn dẹp chu đáo, trước khi người hồi cung.

Bóng hình vụt qua hàng cây, tiếng lá xạc xào, từng tán rộng thật lớn như chẻ sang hai bên mở lối cho y phóng một đường thẳng về trước, đến bên mặt hồ trong xanh. Như trong những câu truyện cổ tích người thường hay kể, sương khói từ hư vô mang hơi lạnh lẽo, đối với y lại quá đỗi quen thuộc. Sương phủ như hơi nước, dần tan đi để ngôi nhà nhỏ giữa hồ hiện ra cách rõ rệt. Chiếc cầu bằng băng tựa thủy tinh hình thành theo sự tan biến của sương mây tạo lối đi sang sông, dẫn đến nơi trông như hộp nhạc thủy tinh khổng lồ lấp lánh, lại rất dễ vỡ.

Y đặt chân lên đường đi láng bóng, tưởng chừng rất trơn trượt, khó đi. Thực chất, chủ nhân của nó cho phép người duy nhất đứng vững không gặp bất kỳ bất trắc gì ngang nhiên mà tiến lên phía trước.

Đến khi hoàn toàn đứng dưới mái nhà, y mới cảm nhận được sự mờ ảo xung quanh dần tan biến, hoặc là do tâm trí hiện chỉ tập trung vào vòng tay ôm mình thật chặt.

_Trước kia huynh cao lắm, giờ như đứa trẻ vậy.

Phía sau truyền đến một trận đau ngứa, ái nhân sau khi trả thù bằng cái ngắ nhéo liền buông ra phì cười.

_Còn không phải do đệ lớn lên sao?

Y không chán ngán vẻ mặt man mác buồn đó lúc người nhoẻn miệng chào đón, như loại tình dược khiến bản thân quên mất bao loại chuyện, mệt mỏi xung quanh mà chìm đắm vào đó.

Người nọ đặt một dĩa trái cây, cùng hương trà khói bốc nghi ngút thơm lừng cả một khoảnh không. Trà thanh tâm.

_Huynh không uống đá nữa à?

_Còn chứ, nhưng huynh dạo này thân thể bất an, nên chỉ có thể đợi trà nguội rồi uống.

Y nhìn xuống tách trà với những họa tiết mang gam màu lạnh, khói tỏa ra liền làm liên tưởng đến dòng nước nóng hổi đổ vào yết hầu, từ từ làm ấm người trong đêm giá rét cùng cực những buổi đông về. Người nọ biết loại tư vị sở thích sâu thẳm này, nên đặc biệt chuẩn bị mọi thứ cách chu toàn, để y thoải mái sau ngày dài. Nghĩ đến đây, trái tim đập trật một nhịp.

Trộm nhìn đôi mắt u buồn rũ xuống bên cạnh, đôi tay thon mảnh lướt trên tấm vải xanh với những đường họa tiết nhạt màu, lại không kém phần tinh tế đẹp mắt. Y nhích người, tựa một bên má lên vai người thầm ca ngợi sự tỉ mỉ trên đường lụa. Loại cảm giác lạ lùng bộc phát, có cái gì đó thấp thỏm, bực dọc, giữa mùi hương trà thanh tâm dễ chịu, vì cái gì lại lo âu không nguôi.

_Huynh tặng sư tỷ à?

Thiếu niên che miệng, xoa đi nơi khác mà nén cười, như thể y vừa phát ngôn điều gì ngốc nghếch lắm. Cái chau mày khiến người nọ nhận ra mà kiềm nén, trở lại dáng vẻ thư thả ban đầu. Người vớ lấy chiếc kéo nhỏ trong ngăn bàn, cắt đứt sợi chỉ, cầm tấm vải lụa trong tay phủi nhẹ một cái rồi lại mở ra, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, nhoẻn miệng hài lòng

_Ta làm gì có ái nhân.

Người chìa tấm lụa trước mặt vị vua còn đang đỏ mặt tía tai, thoáng khiến y đứng người, chưa hiểu chuyện mà nghiêng đầu. Cuối cùng sơ bộ thấy người nọ không phản ứng, mới nhận tác phẩm nghệ thuật kia nhìn ngắm trong tay mình.

_Tặng đệ.

_Thật sao?

_Ta dối đệ được ích gì cơ chứ?

Quốc vương điện hạ, thường ngày uy nghiêm, hiện tại lại không biết xử lí tình huống này thế nào. Dí sát mặt mình vào lụa mới được tô điểm, thầm muốn đào lỗ chui xuống để che đi hai má đỏ lừ vì xấu hổ.

Thần tiên kia nhận thấy đôi tai y thấp thoáng có màu hồng phớt, khẽ tiến đến xoa đầu, xoay người tiến vào trong.

_Ngày mai đệ phải đi viễn chinh, nên về sớm dưỡng sức.

_Huynh đuổi đệ đi à?

Thiếu niên không đáp, y cảm thấy chạnh lòng. Lúc còn trẻ, chính người đã cứu y khỏi cái bóng tối của sự mất mát, đau đớn. Nên thật lòng mà nói, khoảng cách hay sự khác biệt về thân thế vốn không tồn tại giữa cả hai.

Hoặc chỉ có y nghĩ thế.

_Huynh...đệ có điều muốn nói.

Thần tiên phía sau bức màn, cởi bỏ lớp áo ngoài, y có thể nhận ra tấm lưng cứng rắn ấy hiện hữu thấp thoáng sau tấm vải mỏng. Điều tuyệt vời nhất tạo hóa ban cho y, là vị sư huynh với nét đẹp xuất trần, lại một lần nữa, có thể chỉ mỗi y nghĩ thế.

Người kia không đáp, vẫn cứ làm việc của mình. Quá lâu không thấy hồi âm, y đành thở dài, đứng dậy xoay người rời đi.

_Đệ mến huynh.

Buông lại một câu, men theo chiếc cầu băng, theo con đường cũ rảo bước về điện.

Trăng tỏa ra tia sáng lạnh lẽo, u buồn vô cùng.

[Còn tiếp]

~~~~~~~~~~

Viết rồi quên up hết mấy ngày :Đ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro