Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Không biết có cần gắn cảnh báo OOC không nữa}

~~~~~~~~~~

Ở xứ phương nam, có một loài hoa tên gọi tương tư...

Y buông xuống một tiếng thở phào, bàn tay với những ngón thon dài lướt qua mái tóc xanh lục tối rối bời. Thoạt nhìn cứ ngỡ y đang bực dọc về một điều gì đó, chỉ khi tiến đến gần hơn mới nhận ra gương mặt cau có lại có chút ửng đỏ.

Đây là lần đầu tiên y có loại cảm xúc khó chịu kì lạ này theo xung thần kinh lan truyền từ não bộ đến từng thớ thịt, đến nỗi đôi lúc y quên bẵng những tiếng người gọi tên y yêu cầu giúp đỡ. Lưu vân tá phong chân quân túc trực cùng với môn đệ của bà ta ở Âu Tàng Sơn đôi lúc thấy sự bất thường của Hộ pháp dạ xoa mà lấy làm ngạc nhiên, nhưng khi có dịp tiếp cận lại không khai thác được nhiều thông tin. Nhưng bà vẫn khẳng định, trước mặt Shenhe và Xiao, tiên chủng dạ xoa Hàng ma địa thánh mắc bệnh "tương tư".

Mới đầu y phủi tay phủ nhận, còn lạnh nhạt đáp lại lời khuyên của Phong chân quân bằng một cái 'hừm' đặc trưng. Y có thể rất tôn trọng tiên nhân, duy nhất khi họ nói điều gì đó ngoài tầm tư duy y sẽ lạnh nhạt bác bỏ.

Dù vậy, y vẫn không thôi thoát khỏi được cảm xúc lạ lùng liên tục bủa vây, đến nỗi những tiếng gào thét oán hận lôi kéo y xuống cũng bị đẩy lùi.

Nhưng tiên nhân nào biết, đôi lúc vào ngày mưa thế này, lại vô thức dõi theo bóng lưng một ai đó.

~~~~~~~~~~~

Tương tư phải làm sao, tại người cứ vô tình.

Ước mơ thật đẹp, lấp lánh cầu vồng.

Chén rượu trong tay, chợt thấy lấp lánh tương tư.

Thoáng qua như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt đi dưới mái hiên nhà ngói đỏ trên xóm làng Khinh Sách, nơi xinh đẹp tuyệt trần với từng cánh ruộng bậc thang cùng lũ trẻ nô đùa và người nhà chúng trông ngóng. Trở lại đoạn thiếu niên khẽ đạp gió lướt đến bên thác nước, nơi Fatui gây sự với hai đứa trẻ. Y vốn không ưa gì lũ con dân Snezchnaya này, dù Thiên nham đế quân không có thành kiến với họ, nhưng y chưa bao giờ chấp nhận cách làm việc của họ đối với nhà lữ hành và Liyue.

Y vốn không muốn can thiệp, chỉ đứng ở xa quan sát cậu trai nọ ra dáng vẻ thương lượng với lũ đàn ông cao to kia. Người y để tâm trông chẳng khác gì trẻ con, nhỏ bé trước đám người cao tồng ngồng mà vẫn giữ bình tĩnh để đàm phán với chúng. Y thấy thấp thoáng đoạn một phần da thịt sau chiếc nón áo khoác, non nớt và có phần mỏng manh, y luôn tơ tưởng một ngày nào đó sẽ được chạm vào. Ngọ nguậy thoát mình khỏi suy nghĩ người phàm, tiên nhân chống cự tương tư dõi theo phương sĩ thành công trong đàm phán, khiến cho lũ Fatui sớm đã rời đi, không đến làm phiền hai đứa trẻ nọ nữa.

Thật bất ngờ vì tiểu phương sĩ có khả năng này, là mảnh ghép thiếu sót của tiên chủng dạ xoa như y, đoạn nhận thức mình vừa nghĩ ngợi lung tung, lại ngọ nguậy lắc đầu mà rời khỏi nơi đó.

Chưa đi bao xa lại gặp ngôi đền của đồng hương cũ - Đổng Tước, nay được trùng tu trông thật mới mẻ. Khói nhang nghi ngút, có vẻ nhiều người đã đến để cúng tế cầu chúc cho một năm thịnh vượng, cho mưu cầu của bản thân. Nghĩ thế cũng tốt, ông bạn già sẽ không phải cô độc ở nơi hẻo lánh này nữa rồi.

Y lặng lẽ quan sát, lại nhìn xuống hồ sen trong xanh với đàn cá bơi lội vui đùa như mừng cho Đổng Tước, cố nhân. Dạ xoa bước đến bên hồ, khẽ chạm nhẹ vào mặt nước tĩnh lặng khiến nó động đôi chút. Từ mối hỗn độn trong ao hồ, y chợt nhìn thấy hình bóng của một người, mang ánh mắt xanh màu như hồ nước này. Thật đẹp và dịu êm.

Y muốn chạm vào gương mặt ấy, y muốn đôi mắt đó thu trọn tất cả hình ảnh của Hộ pháp dạ xoa vào trong, để chỉ có y ở cõi tâm hồn em. Y muốn cùng em câu cá, hay chỉ đơn giản dạo quanh hồ, sông, suối, bể để ngắm nhìn thế giới bao la, nhưng không gian yên ắng chỉ có y và cậu phương sĩ.

Nước mưa từ đâu rơi xuống, mưa nắng, vào khoảng trời tháng giêng?

Hiện tượng này đi kèm với điều đẹp đẽ của tạo hóa, khi ánh mặt trời tán sắc ánh sáng, tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp đủ màu sắc tô điểm cho cuộc đời trầm lắng của bất kỳ ai. Biểu tượng của hi vọng và lời hứa bất diệt, y bất ngờ và đứng nhìn nó thật lâu cho đến khi ánh sáng khuất dần phía chân núi, kéo theo mình những luồn sáng kì diệu đầy màu sắc đã từng sưởi ấm cho tâm hồn. Y thật muốn biết, nếu phương sĩ kia thấy cảnh tượng ấy, sẽ làm ra vẻ mặt gì.

Y lại ngọ nguậy thoát mình khỏi suy nghĩ, có lẽ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói không sai, y bị bệnh thật rồi. Và căn bệnh này vô phương cứu chữa, chỉ khi nào được đáp lại tình cảm, có thể sẽ đỡ hơn đôi chút chăng?

Y nhớ cậu ta, nhưng ít ai biết được, Hộ pháp dạ xoa chinh chiến trên sa trường mấy ngàn năm, trót yêu một người lại không dám thổ lộ.

Y ngồi hổm xuống ôm đầu, lại khẽ liếc nhìn mặt trời sớm khuất dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Y nên làm gì với tình cảm mình đây?

~~~~~~~~~~

Lỡ trót yêu, nhưng lại sợ người biết.

Chongyun nhận thấy vị dạ xoa sát khí đằng đằng phía xa xa, có luồn xung điện chạy dọc sống lưng như muốn cảnh báo nguy hiểm gần kề. Cậu không biết mình đã đắc tội gì để cho tiên nhân ngày ngày ở trên cây, trên đồi, dưới hiên, sau cột đèn nhìn cậu với cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Huých tay bạn thân đang ngặm một xiên cá hổ nướng kế bên, lại đảo mắt dời sự chú ý đến người nọ.

_Người ta thương cậu đấy, cậu còn chưa biết à?

_Đừng có nói bậy, Xingqiu, ngài ấy nghe thấy thì không hay đâu.

Thiếu gia bật cười trong hương vị cá hổ nướng cay nồng mùi tiêu, gấp quyển sách trên tay mà kéo cậu bạn tiến về hướng tiên nhân, mặc cho bao cố chấp ngăn cản của cậu với gương mặt dần đỏ lên. Xingqiu đã quá quen thuộc với hai hạng người suốt ngày dài đêm lén nhìn nhau, tương tư mà không dám thổ lộ lại mất ăn mất ngủ này. Hôm nay tiện có dịp tiên nhân xuất hiện rõ ràng trước mặt họ này, cậu quyết phải tác thành cho họ, còn về phần dì Shenhe phải tính sau rồi.

_Nè, tiên nhân!

_Xingqiu! Dừng-...

_Huynh đệ tốt ngu ngốc của tôi đã phải lòng ngài rồi đấy!

Phương sĩ ngượng chín mặt, theo đúng nghĩa, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên dù trời còn chưa có lấy một tia nắng. Cậu dứt tay Xingqiu, xấu hổ mà quay đi nơi khác, không dám đối mặt với tiên nhân còn bỡ ngỡ trước mình.

Xingqiu nhận thấy không khí ngột ngạt, ngượng ngùng, vội phủi tay rồi cáo từ mà chạy thật nhanh về hướng phố đông người. Để lại hai kẻ không còn khả năng giao tiếp đối mặt nhau.

Hoa tương tư.

_Xin lỗi tiên nhân, đã thất lễ rồi.

Dạ xoa nhìn thấy chốn đông người phía sau phương sĩ, xoay lưng về hướng ngược lại còn buông ra một câu, giọng y có phần vỡ bể ngập ngừng.

_Theo ta.

Phương sĩ ngượng ngùng ban nãy lại điềm nhiên cắn que kem trong miệng, từ từ theo bước tiên nhân đi theo con đường sỏi vắng vẻ. Chỉ khi đến đỉnh núi kia, họ mới dừng lại, dù không xa nhưng do sự tăng lên của nhiệt độ cơ thể ban nãy mà người cậu sớm lấm tấm mồ hôi.

Lấy tay áo quẹt đi vài giọt lăn dài trên thái dương, đến khi ngẩng đầu lại nhận ra mình gần với vị dạ xoa kia thế nào. Theo bản năng cúi mặt lùi lại đôi bước.

Họ không nói gì, ánh trăng từ lúc nào đã lên đỉnh đầu, soi rọi cho cả cánh rừng phía dưới chân núi khiến cho mọi vật ngủ say phải bừng tỉnh mà rì rào theo nhịp gió, như một lời chúc phúc từ xứ xa của phong thần gửi đến.

Y ngắm nhìn thật kỹ gương mặt y thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, không khỏi hứng khởi mà tiến đến, buông bỏ phẩm giá của một tiên nhân mà ôm lấy cậu vào lòng.

Ánh trăng ôm bóng lưng y, y ôm em. Yên bình nghe tiếng rì rào như sóng vỗ hòa cùng nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực của đôi trẻ nhận ra mối duyên liên kết, chỉ chưa có ai thú nhận với đối phương.

Phương Nam hoa nở họa tương tư
Vị tửu say tình nhân luyến lưu
Trùng điệp phong lưu tâm hạ cư
Hồi viễn huyện tâm hoài vô ưu.*

Y khẽ cất lên bài thơ tương tư, không biết tựa bao giờ đã chôn giấu trong người. Y nhìn biểu cảm chuyển dần sang bất ngờ lại đến ngượng ngùng có chút đáng yêu, khả ái.

_Ta nghĩ, ta mê lụy ngươi mất rồi.

Duyên này số phận đã định đoạt, họa dưới bóng trăng nét mực tàu, vẽ nên khung cảnh đôi uyên ương đắm say trong mối tình tương tư được hồi đáp.

_Tôi cũng yêu ngài, tiên nhân.

Họ cứ như thế trao nhau nụ hôn thầm kín, bày tỏ bao cảm xúc kìm nén lâu nay. Đêm nay, có ánh trăng làm chứng cho khởi đầu mới của tình yêu và kết thúc của tương tư.

Fin.

~~~~~~~~~~

* : Phương Nam có loài hoa nở tên tương tư
Ngay cả khi say rượu vẫn mơ đến tình nhân
Lòng ta xao xuyến vô bờ
Hồi đáp tâm mãi hòa huyện không cần lo âu.

Tôi làm thơ còn non nớt, nên mong được chỉ giáo thêm💧
Tự dưng đến hồi kết não bộ lười hoạt động, nên xin lỗi nếu nó không đủ ngọt nhé. (Có thể tôi sẽ cố viết một bộ truyện đời thường)

Cảm ơn vì đã đọc, chúc ngày tốt lành.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro