Thành phố của đá và khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói của người dân bến cảng đang trao đổi và trò chuyện, âm thanh của các dụng cụ va vào nhau, tiếng sáo, tiếng chim ngân vang hòa vào nhau như bản giao hưởng vui tươi của bến cảng Ly Nguyệt.

Để giữ vững sự bình yên đó đã phải đánh đổi những gì...

Phía bên ngoài ngoại ô Li sa có tiếng nổ lớn, một thứ mang dáng vẻ có đôi phần giống con người với lớp phủ bên ngoài nhìn như áo lông. Sinh vật mang màu sắc đỏ đậm nâng cây gậy triệu hồi những con nhỏ hơn, đeo mặt nạ và hung hãn. Chúng nó đe dọa người đối mặt với chúng-phương sĩ áo trắng kiên định nắm chặt chuôi kiếm.

Ma quỷ dường như lẩm bẩm điều gì đó, chỉa gậy về phía cậu nhóc ra lệnh tấn công. Bọn quái vung gậy nóng hực đỏ như than hồng tiến tới có ý định tổn thương cậu.

_Yêu ma, biến mất đi!

Phương sĩ hai ngón tay kẹp một lá bùa xanh trong suốt, dứt khoát phóng về phía lũ quái vật. Tức thì một loạt đao băng từ không trung đâm thẳng xuống  thoáng chốc nổ tung, luồn khí lạnh như xé toạc cả không gian nóng hực ban nãy xung quanh lũ quái.

Còn chưa kịp định thần, tia sáng chói loà kèm sức nặng giáng xuống trên đầu sinh vật khiến cho nó bị ấn mạnh xuống đất. Tấm khiên lửa vỡ ra, thanh niên nhanh nhẹn hất mạnh nó vào vách tường, thành công tiêu diệt.

Mồ hôi lăn dài trên má cậu, cậu đưa tay lau nó đi, im lặng quan sát xung quanh.

Hôm nay vẫn còn rất chậm, cần cố gắng hơn. Nhưng việc đấy cứ để sau, quan trọng hiện giờ vừa có người dân bị lũ quái hù một trận suýt chút nữa làm bản thân bị thương, may mắn phương sĩ trẻ ở gần đó nên coi như giải quyết được vấn đề. Định tìm người đó hỏi thăm thì đã ôm giày chạy mất từ lúc nào rồi.

_Hà...nóng thật...

Thở hắt một hơi, đưa tay che bớt ánh nắng rọi thẳng vào mình. Hôm nay thật sự rất nóng, lại còn gặp một pháp sư hỏa làm cho thanh niên trong việc điều chỉnh nhịp thở có chút khó khăn.

_1, 2, 3...6...thật là, yêu ma dạo này làm càn quá độ.

Chongyun đếm lại số lượng yêu quái mình vừa giao chiến, bàn tay lần mò tìm que kem đưa lên cắn một cái. Thuần dương chi thể...vừa có lợi lại vừa có hại cho cậu, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác ngoài tìm cách tự áp chế bản thân, không để gây ra phiền phức ngoài ý muốn. Chăm chỉ luyện tập, cố gắng hết mình, vì người dân Ly Nguyệt Cảng.

Từ xưa đến nay, vẫn luôn là các tiên nhân, dạ xoa cùng loài người phương sĩ chiến đấu cho an nguy của dân chúng. Nghĩ đến đây cậu chợt nhận ra hình bóng quen thuộc dõi theo cậu từ ban đầu đến giờ.

Người đời gọi y:

Hộ Pháp Dạ Xoa-Xiao

Nói đi cũng phải nói lại, Chongyun vừa ngưỡng mộ người này, lại hay bất đồng quan điểm với y. Chỉ là mỗi lần quan sát cậu, y đều buông ra câu nói rằng phương sĩ vẫn chưa đủ thực lực, mọi thứ về họ đều rất tầm thường. Lúc đấy, nói thật thì cậu phải ăn cả tá kem để trấn an bản thân.

_Xiao, ngài có việc gì ở đây sao?

Y nhanh chóng nhảy xuống trước mặt thanh niên, khoanh tay đảo mắt nhìn xung quanh.

_Ta chỉ là tình cờ nghe tiếng ai đó gọi ta, nên đã nhanh chóng đến.

Người kia ngừng một chút, nhìn sang phương sĩ.

_Không ngờ cậu sớm hơn ta một bước.

Ah, là do người khi nãy, vừa thấy ma vật đã liên tục gào tên y. Vừa hay cậu cũng đang điều tra nhà trọ bỏ hoang gần đó, nhanh tay cứu giúp khỏi ma vật. Nhìn thấy người kia đến gần mình, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ mà đối mặt với y.

_Vẫn còn non nớt lắm...

Chongyun hơi nhíu mày một lát, nhưng sau một chút suy nghĩ cũng thả lỏng mà cúi đầu.

_Vâng, tôi vẫn cần phải rèn luyện nhiều hơn.

_Vẫn cần phải? Ngày nào cũng có người lâm nguy, nếu cậu vẫn yếu đuối thì có khi người cần được cứu chính là cậu.

Tiên nhân à...tôi xin phép đấu với ngài một trận được không? Vì lời ngài nói làm máu tôi sôi lên rồi đấy.

Chongyun tay nắm thành quyền, cố gắng điều chỉnh nhịp thở và bình tâm. Đây không phải lần đầu cậu nghe ai đó nhận xét như vậy, nhưng thú thật cậu không thích những lời đó dù chỉ một chút. Dù cho lời nói của y có là sự thật, nó vẫn khiến tâm tình cậu dao động. Yếu đuối, đây chính là sự yếu đuối của cậu. Quá dễ kích động, lại quá nôn nóng.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu thở chậm, từ từ xóa bỏ tạp niệm, từ từ trấn an bản thân. Đến khi lấy lại được dũng khí, ngước lên nhìn vào mắt y.

_Tiên nhân, tôi sẽ không bỏ cuộc, ngài cứ chờ xem.

Vừa dứt câu, một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu về phía trước. Hơi ấm truyền đến trên làn da non nớt, kéo theo đó là tiếng gào thét của sinh vật kì lạ phía sau lưng, cộng hưởng cùng âm thanh xé rách da thịt, lưỡi giáo xanh vấy máu sáng rực giữa buổi trưa nắng cháy.

Y vừa kéo cậu vào lòng ôm lấy cậu, hơi ấm từ người truyền đến, và cánh tay mau vẩy đi vết máu vương trên lưỡi đao. Cậu mất vài giây mới định thần lại, vội đẩy y thoát ra, xoay người nhìn ma vật tan biến.

_Ah...

Chỉ mới vài giây, cậu đã không nói nên lời. Vừa dứt câu, đã được người ta cứu giúp, như lời y từng nói.

...

Một khoảng im lặng, cậu chưa muốn đối mặt y. Y cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát thanh niên trẻ. Quan sát cách mà gương mặt cậu hơi ụ xuống, rồi nháy mắt lấy lại tinh thần, cách lồng ngực cậu phập phồng điều chỉnh lại hơi thở.

Thuần dương chi thể, phiền phức thật nhỉ.

_Thật...xấu hổ, đa tạ.

_Đừng ép mình quá, cũng đừng suy nghĩ nhiều.

Chongyun ngập ngừng, đưa tay xoa xoa sau gáy, khẽ liếc nhìn vị dạ xoa trước mặt.

_Có ta ở đây.

Y bất chợt nhẹ giọng, khiến Chongyun không khỏi rùng mình. Nghiêng đầu tỏ ý chưa thông.

_Ta sẽ giúp cậu, vì an nguy của Ly Nguyệt Cảng

Vì em.

Fin.

~~~~~~~~~~~

Ngắn, với hơi nhạt nhỉ ;-;
Chỉ là một cuộc gặp gỡ của vị tiên nhân kia cùng phương sĩ thôi nên không có gì đặc sắc lắm.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây, chúc ngày an lành <3 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro