Ngày đẹp dạo bước dưới vầng trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!

~~~~~~~~~~

Sống tại lòng ta như một niềm thổn thức, cứ hằng đêm ta lại mơ về dáng hình thanh mảnh ngọt ngào lại rất cứng rắn, mạnh mẽ. Người khiến cho ta quên đi ưu phiền theo đuôi suốt hàng ngàn thiên niên kỷ, khiến cho ta cảm nhận được hương say đắm của tình yêu.

Mỗi đêm ta ôm người vào lòng, cảm nhận hơi ấm như cứu vớt ta khỏi cái lạnh giá của lòng người cùng tháng năm, vùi đầu vào mái tóc bồng bềnh của người thưởng thức hương vị duy nhất của chính người. Ta say ta chìm trong đôi mắt trong lành như khí quyển trời cao, người thật đẹp với tâm hồn nhẹ bẩng như đám mây vụt bay ngang trời. Có gì đó rạo rực trong ta mỗi khi người nhìn ta với đôi ngọc châu báu tuyệt trần, như là chim, là bướm màu sắc rực rỡ dang rộng đôi cánh vẽ nên một thành phố hoa ngát hương thơm của trái tim lạnh lẽo này.

Hoa gì nở tựa như Lưu Ly, hoa Lưu Ly nhìn thấu tâm can của loài người. Lại ngọt ngào đung đưa dưới cái chạm của ta, lão bà bà quá tuổi lưng gù với gương mặt nhăn nheo nhưng phúc hậu như một vị thánh thần lương thiện, bà đứng cạnh ta hô hô cười vài tiếng thật khó đoán.

_Cháu đang yêu à?

Ta chợt tỉnh khỏi cơn mộng mị, hơn nghìn năm tồn tại, trải qua vô số cuộc chiến dầy dặn kinh nghiệm lại chưa từng nhận ra cái ta trao cho em, tình yêu.

Ta ngập ngừng tránh khỏi ánh mắt như nhìn thấu nội tâm ta cố gắng che đậy, bà lão đặt tách trà xuống bàn, lại nhìn lên trời cao vời vợi.

Lại là mấy bài thuyết trình của cụ già à? Dẫu ta không hứng thú, nhưng vì là Bình lão bà bà, nên như bị ép buộc đứng lại lắng nghe.

Đời người là một bài ca, có đẹp, có yên bình, có hối hả, có buồn thảm, có hạnh phúc. Nhưng mấy bài ca nào vĩnh viễn cất lên không bao giờ dừng được, cũng phải đến một lúc nào đó, nó sẽ có dấu chấm hết. Loài người cũng vậy, khác với chúng ta, nên đừng đặt quá nhiều tình cảm, lỡ như sau này lại tan vỡ sụp đổ?

Lời bà nói có cái lí của nó, nhưng gắn với hiện thực tàn khốc này, ta vốn không chấp nhận được. Ta biết chứ, sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đã trót yêu người, ta làm sao buông bỏ được.

Có lẽ, ta đã sai từ bước đầu.

~~~~~~~~~~

Nghe thoáng qua có tiếng trẻ con khóc. Ở nơi vắng vẻ này, vì sao lại có sinh linh bé nhỏ cất tiếng kêu cầu hơi ấm của con người?

Tiến về phía trước, xô những tán lá xum xuê mang mùi hương tiết ra từ nhựa cây dễ chịu, nhưng kèm theo đó là mùi tanh nồng khó ngửi hòa quyện tạo cảm giác buồn nôn bất chợt. Cư nhiên tiến về phía trước, chợt nhận ra dáng người trong mộng.

_Chongyun!

Ta gọi em, chỉ thấy em buông kiếm và ngã về phía sau. Ta đến đỡ em dậy, nhận ra sinh linh sớm yên lặng say giấc trong tay tiểu phương sĩ, người bị dính máu khắp y phục.

_Ừm, đây là, máu của ma vật, ngài đừng làm vẻ mặt đó nữa.

Em do dự một chút, dường như ta đã để lộ bộ mặt khó coi nên em mới nói những lời như thế. Lắc đầu để khối cơ trong não bộ lắp ráp đúng vị trí của nó, ta nhìn xuống đứa nhỏ bụ bẫm trong tay em, ngủ ngon lành.

Ta cũng muốn được em nâng niu chiều chuộng như vậy đó nha.

_Em tìm thấy nó ở trong ngôi nhà hoang đằng kia.

Em đảo ánh nhìn sang nhà đá ngói đỏ đã xuống cấp nặng nề, gần như bị đổ vỡ.

_Xingqiu nói nhà đó có tà ma, nhưng khi em đến thì chỉ thấy lũ ma vật quây quanh một đứa trẻ.

Em vuốt ve đứa nhỏ trong tay, như đang an ủi vỗ về. Đoạn, cảm thán vì sao có người mẹ nhẫn tâm đến mức bỏ lại con mình ở nơi hoang tàn nguy hiểm thế này. Em tỏ vẻ ảo não, dù không khí ngập tràn căng thẳng nhưng có gì đó cứ rạo rực trong ta khi gương mặt bối rối lúc đứa nhỏ khóc lớn.

_Xiao...ngài biết dỗ trẻ con không?

Đôi mắt sáng ngời hoang mang nhìn ta, thoáng một chốc ta đã quên ý định đầu tiên mình đặt chân đến đây. Cố nén lại tiếng cười vô thức, ta bế đứa nhỏ đặt trên vai, vỗ nhẹ vào lưng nó, một lát sau tiếng khóc im bặt.

Đừng thắc mắc nhiều ý nghĩ không cần thiết, bất kỳ điều gì là người kia yêu cầu, ta đều có thể chấp thuận.

Em nhìn ta với dảng vẻ kinh ngạc, xen lẫn đâu đó một chút thán phục, lại nhích đến gần để quan sát đứa nhỏ. Gương mặt em ở gần ta, quá đỗi gần, ta có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm với nhịp thở không đều. Bất giác, xoay đầu hôn phớt gương mặt ngờ nghệch ấy.

Em vốn đã kinh ngạc, nay lại tiếp nhận hành động dù sớm đã quen thuộc nhưng bất chợt cũng đủ làm em đỏ mặt. Vội đứng dậy xoay người tránh ánh nhìn ta.

Thật đáng yêu nha.

_Nếu ngài có thời gian đến vậy, thì cùng em đưa đứa nhỏ về nhà đi.

Oh, em có dụng ý gì đây. Ta có thể cảm nhận được, bản thân bất giác nhoẻn miệng cười.

_Về nhà chúng ta à?

_Không phải! Ngài nghĩ gì vậy?

Mỗi lần trêu chọc thiếu niên đáng yêu này, em đều khua tay đỏ mặt, làm ra bộ dáng ngại ngùng khó quên. Sao em vừa có thể đáng yêu, vừa ngọt ngào và xinh đẹp đến thế?

Ta tiếp bước sau lưng em, nghe em càu nhàu trong lòng lại có chút ấm áp, đã lâu lắm rồi ta chưa từng có loại cảm giác này. Lão bà bà nói rất đúng, sinh mệnh loài người chóng tàn hệt như một khúc ca, nhưng toi muốn được sánh bước cùng em, dù chỉ là đời người ngắn ngủi. Tội gì phải khước từ em, để rồi khi em ra đi vĩnh viễn, lại thương nhớ đau lòng. Ta cùng em rảo bước về Liyue, dưới ánh trăng sáng ngời xóa tan sương mù.

Fin.

~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro