Li La Li La, một bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Nguyệt có nghe thấy không, giai điệu ngân nga theo lời bài hát. Xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim ai, thổn thức bên khung cửa sổ từ sớm ban mai cho đến đêm chiều không ngủ. Lời bài hát chứa đựng cả thanh xuân tươi đẹp, thầm chúc cho một mối duyên khó thành sớm sánh đôi bên nhau.

Đó là truyền thuyết đô thị có từ rất lâu, nhưng chỉ có giới trẻ mới lớn, chưa hiểu gì về phong ba cuộc đời mà đưa để tâm hồn bay bổng trên trời cao. Họ ngân nga khúc nhạc không lời, vui vẻ hệt như kẻ trót say tình lại nhát không dám thổ lộ.

Nhưng có rất ít người, khi chiếm được trái tim người thương sẽ vẫn tiếp tục hát bài ca tình xuân ấy.

Khoảng vào đêm hôm trước, bến cảng của đá và khế ước xảy ra chuỗi các sự kiện kỳ lạ, người dân đồn thổi là do yêu ma làm.

Hàng Ma Đại Thánh, diệt loạn trừ gian bấy đời nay ở tại Ly Nguyệt, có dịp ghé thăm phố cảng mà dò thám tin tức. Y khoác hờ một chiếc áo choàng cũ, còn vương một chút cặn bẩn lấm lem, rảo bước theo dòng người tấp nập của một buổi chợ chiều.

Có mấy cô gánh hàng phía kia ngồi xuống bên vệ đá, dưới một bóng râm che khuất ánh nắng xế chiều, xì xào bàn tán. Phía dãy nhà san sát nhau, mở ra những cửa tiệm thức ăn còn nghi ngút khói. Kể cả Vạn Dân Đường ngày ngày đều có khách ghé thăm, những lời đồn được thu thập lại ngày càng chi tiết hơn.

Y đứng ở xa, cố gắng lắng nghe những thông tin cần thiết để định vị yêu quái ở phương nào, đích thân sẽ đến và tiêu diệt.

Yêu quái dùng tà thuật này có đặc điểm rất lạ, cứ như nó đã từng là con người. Xiao xác nhận, vì nó có liên quan đến bài ca Li La dạo này phổ biến ở giới trẻ.

Nghe nói, một số thanh thiếu niên đã cất lên ca khúc này nơi đường thiếu vắng hơi thở của loài người, kể từ đó họ biến mất không một dấu tích.

Lời đồn đại còn quá đáng hơn, khi đổ tội cho một nữ nhân dùng bùa yêu cách mù quáng dẫn đến vong linh cùng yêu ma làm hại người dân, lời bàn tán vô lí.

Y quyết định sẽ giúp nhân dân trị tội lũ ma quái dám làm loạn nơi này, nên cùng với lưỡi giáo láng bóng, y lên đường. Không quên ghé thăm cố nhân một lát.

Đến nơi, lại phát hiện người nọ vì đâu mà vắng nhà. Gia chủ bước ra với bộ mặt vui vẻ, hiếu khách tiếp trà nhưng y từ chối.

Chắc hẳn, người nghe lời đồn có yêu ma mà chạy đến hẻm vắng để trừ tà rồi.

Y từ biệt gia chủ, bản thân hòa vào làn khói đen, khói đen bao phủ như nuốt lấy cơ thể rồi nhanh như thoắt tan biến. Y phải mau đến đó, lỡ đâu cậu nhóc ngốc nghếch kia lại làm chuyện dại dột, chắc chắn y phải ăn cả khối băng đá mới hạ hỏa được.

Cố nhân phiền phức.

Tri kỷ ngu ngốc.

Đợi ngày ta xong việc, để xem có hảo hảo mà dạy dỗ ngươi không.

Y từ không khí bước ra nơi hoang vu lạnh tanh, có tiếng cò gáy nghe rõ mồn một phía xa xa. Đảo mắt quan sát một lượt trước khi tiến sâu vào hẻm núi vắng người, ánh mặt trời dần khuất sau cánh núi hùng vĩ của đất nước Nham vương. Bóng tối len lỏi như muốn chiếm đoạt toàn bộ rừng cây, con đường sỏi đá từng bước là từng tiếng kêu gào từ trong rừng phát ra, như muốn đoạt mệnh lại như là tiếng van xin.

Người yếu bóng vía đến nơi này chắc chắn sẽ xỉu tại chỗ, nhưng phận là tiên nhân, chút trò hù dọa tầm thường này y đã sớm quá quen thuộc.

Đại nạn làm nhiễu lòng dân chúng, tạo bao nỗi khiếp sợ hình thành suy nghĩ tiêu cực sẽ khiến cho cái ác trở nên mạnh mẽ hơn. Y nắm chặt cán thương, chuẩn bị cho một trận chiến sắp đến, y chiến đấu mà còn không biết kẻ địch là ai.

Y bước lên một bước, tiếng rú dừng hẳn, trả lại không gian với cái im lặng chết chóc của nó, cùng gió thổi lá cây xào xạc. Những tán lá trong đêm như con quái vật to lớn, như người khổng lổ với hình thù kỳ dị không rõ mặt mày lẩn trốn trong đêm khuya, nhưng bị ánh trăng phát hiện mà vươn tay dọa dẫm người đi đường.

Hộ pháp dạ xoa bất phàm, vượt lên trên sự sợ hãi của loài người tiến về đám ma vật. Một luồng sáng xanh mang theo giọt ánh sắc màu nhẹ tựa đom đóm, lưỡi giáo như xé toạc cả không gian, cắt đứt sợi dây sinh mệnh của những sinh vật hình người, kết thúc cuộc đời chúng.

Từ trong bụi cỏ có tiếng than khóc, đoán chắc hẳn là Hillichurl. Dù trải qua hàng năm chinh chiến, nhưng đây là lần đầu y gặp một ác quái biết rơi lệ, dù không thấy rõ hình thù nhưng y biết nó đang cầu xin được tha tội.

Hoặc chỉ là ảo giác, vì tiếng khóc ngày một lớn dần, xâm chiếm toàn bộ không gian xung quanh y đến nghẹt thở.

Không phải Hillichurl.

Giọng nói đó, là nghiệp chướng.

Hộ pháp dạ xoa hít thở sâu, tay y vẫn nắm chặt cán thương, nhưng dường như có cái gì đó len lỏi. Như màn đêm kéo đến, không, cái tối tăm của đất trời sẽ không thể sánh bằng thực thể đen ngòm với đôi mắt đỏ rực đục ngầu chất chứa đầy sự thù hận, những sinh linh đã chết từ rất lâu trở lại đòi mạng.

Phải khống chế bản thân, nhỡ đâu khi bị nghiệp chướng làm mất kiểm soát, lại gây họa cho dân chúng.

Y tự nhủ, nhưng tiếng gào thét oan ức vẫn một mực muốn kéo y xuống.

Bất chợt lại có, một tia sáng, nhỏ bé nhưng xua tan cái tối tăm ngờ vực thức tỉnh dạ xoa.

_Ngài làm gì ở đây vậy?

Thiếu niên bước đến, thanh đại kiếm vắt sau lưng, tay lau đi vết bùn trên mặt hỏi thăm vị tiên nhân cứng đờ đứng nhìn vào khoảng không từ nãy đến giờ.

_Chongyun?

_Là ta.

Tiên chủng dạ xoa luôn hiếu chiến, nhưng lại gục vào vòng tay nhân loại không chút đề phòng. Y nhận ra mùi hương này, bỗng chốc quên đi ý định ban đầu mình đến nơi này.

Y hối hận không kịp.

_Ta đến để đưa em về, lời đồn đại có yêu ma, ta nghĩ chắc hẳn em cũng đã tự mình đến đây.

Dạ xoa nhìn vào đôi mắt sáng ngời, hệt như giọt sương dội sáng trời cao một buổi sớm mai đầy thơ mộng, xanh biếc mà ấm áp, lung linh mà kiên định. Nhưng đôi mắt y từng ưa thích đó, lại nhìn mình với dáng vẻ đầy chua xót và đau đớn, như thể cậu bị ai đó xé nát cõi lòng.

Hay nói đúng hơn là y.

_Tiên nhân, đó là chuyện của một năm trước rồi, ta đã chết.

Y chợt tỉnh, phát hiện bản thân nằm dưới đất bùn lạnh lẽo từ lúc đêm đến tận sáng hôm sau, bất giác dòng lệ tuôn trào.

Li La Li La, một bản tình ca, vì sao ta nghe tiếng tan thương.

Cũng là vào hôm này, y chậm một bước đã mất đi cố nhân năm xưa. Tia sáng duy nhất cuộc đời y.

Fin.
~~~~~~~~~~~

Ơ, đáng lẽ là truyện ngọt mà...
Cảm ơn vì đã ủng hộ, tớ sẽ cố viết thêm nếu còn thời gian ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro