Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong thần kéo một làn gió lạnh luồn qua khe cửa, chạm lên da thịt mang màu ngọt ngào như mùi hương của tuyết phủ. Đôi mi khẽ cong lên, chầm chậm hé mở đón nhận cái rét đầu mùa đông xảy đến.

Lạnh, dù cho có cách ngoài trời cả một bức tường, vẫn không thể nào né tránh được hơi thở của thần gió mùa lướt trên gương mặt còn vương vấn giấc mơ không rõ tên gọi. Sẽ thật tuyệt làm sao nếu giữa cái rét buốt ôm trong lòng bàn tay một tách sữa nóng hổi mà nhâm nhi vị trắng ngần đẹp mắt, một thế giới bao la thu gọn trong đôi mắt xanh như ngọc.

Y nhướn mày.

Chuông gió lay động theo hơi thở của bầu trời, hay ngân nga theo sự tỉnh thức của thiếu niên trẻ. Kéo theo tiếng "xoạch" không quá lớn nhưng đủ để làm y giật mình.

Là người?

Quả thật, cửa sổ vốn chưa từng khóa dễ dàng mở toang, gió lạnh rít từng đợt hòa cùng áng mây trắng ngần như sương phủ cuốn vào trong căn phòng nhỏ. Hắc y nhân nhanh nhạy chui tọt vào, không quên với tay khóa lại cửa sổ làm từ gỗ tụy hoa, được thu thập ngoài vùng núi Ly Nguyệt.

Chuông gió trở nên im ắng, trả lại không gian tĩnh lặng từ ban đầu. Hắc y nhân rời khỏi giường, gỡ bỏ lớp y phục bên ngoài, kể cả mặt nạ. Đôi mắt mèo hổ phách lướt đoạn nhỏ để yên vị trên gương mặt nhợt nhạt, thân ảnh trên giường cạnh cửa sổ.

_Lạnh.

Y cất tiếng, phá tan cái im lặng chỉ có tiếng gió rít. Thành công thu hút người nọ tiến đến gần mà ôm thiếu niên trẻ tuổi vào lòng.

_Xin lỗi.

Y gục đầu vào bờ ngực rắn chắc, ngửi đi ngửi lại vị hoa thanh tâm có chút mùi lạnh của trời giá rét.

_Ta đùa đấy, thuần dương chi thể làm sao mà lạnh được.

_Còn dám gạt ta?

Hai bờ má nhợt nhạt bị kéo giãn sang hai bên đến độ chúng đỏ cả lên, lập tức mang đầy màu sắc sức sống trở lại. Y cố kéo hai tay người ra, không ngờ người lại nhấn vai đẩy ngã trên giường. Làm ra bộ dạng ủy khuất, chắc trên đời chỉ có y mới được thấy vẻ trẻ con của người, một gương mặt hiếm ai tưởng tượng được.

_Xong việc ta vội trở về thăm ngươi, nhưng không ngờ bão tuyết đến.

Người than thở, trước khi lăn sang nằm sát bên cạnh thiếu niên. Không khỏi có chút uể oải do chạy trong mưa tuyết.

_Chúng ta mới ngủ cùng tối qua mà, sao lại vội vàng vậy?

_Ngươi cần bộc bạch tất cả như vậy không?

Gặp nhau là do duyên bên nhau là do số, kể cả khi hai người gần như không có gì làm điểm chung, lại có thể ăn ý gần kề nhau mỗi khắc không rời. Y cười thầm trước dáng vẻ nghiêm túc có pha đôi chút ngượng ngịu đáng yêu hiếm thấy của vị tiên nhân, không nhịn được liền choàng tay ôm lấy cánh tay người, thật ấm áp so với vẻ ngoài lạnh lùng cẩn trọng thường trực.

_Khi nào tuyết dừng, ta đưa ngươi ra ngoài Ly Nguyệt, ngắm trời mây một chút.

Y dụi đầu, tận hưởng mùi hương thoang thoảng của thanh tâm miền núi, dịu nhẹ dễ chịu. Dù có là đông hay là hạ, mưa hay nắng chói chang, cơ thể ái nhân luôn thanh tẩy tam hồn dù luôn miệng nói những điều đại loại như: "Nghiệp chướng sẽ hại đến con người", "Ta không xứng"...

_Đang nghĩ gì đó?

Chongyun vẫn còn đắm chìm trong mùi hoa xinh đẹp, lại chẳng mấy chốc lơ đễnh mà rơi vào hương vị không lối thoát đó nữa.

Ái nhân khẽ thở dài, ngắm nhìn gương mặt chôn nơi cánh tay người, niềm khao khát cố nhịn vài giây trước giờ khắc này lại sụp đổ. Người hơi cong mình, cốt để đặt lên bờ môi mỏng tái đi vì cái lạnh một nụ hôn như yến điểu mổ, chậm rãi nhưng dứt khoát.

Dường như việc nhỏ đó đủ để làm y tỉnh khỏi giấc mộng hương hoa, toét miệng cười trước hành động của ái nhân trong khi người mang mấy phần bất lực nhìn y ngốc nghếch. Ngoài kia giông bão quá, nhưng em đừng lo vì có ta cạnh em đây rồi.

Mùa đông, cũng có cái ấm áp của mùa đông mà không phải ai cũng nhận ra, tình yêu.

Fin.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro