Giang sơn chẳng bằng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kẻ tưởng chừng không có mối liên hệ. Rốt cuộc lại tay trong tay cùng tiến về phía trước.

"Cuộc sống quá sâu để có thể diễn tả bằng lời [...]"*

Suối chảy róc rách, tựa như dải lụa đào uốn quanh một khúc cua gắt, rồi lại trở về nơi cố nhân là biển cả. Dòng nước phản chiếu ánh dương của ban mai rực rỡ, như muốn khoe cả thiên hà sự lộng lẫy tuyệt trần của nàng, pha lẫn chút e thẹn của thiếu nữ, mang thêm vẻ hoang dã mà diễm lệ của nàng thơ miền núi cao. Người xưa có câu"Nước chảy đá mòn", điều này thật đúng khi quan sát kĩ từng mảnh đá hằn nên sự xấu xí già nua. Cả vách đá bên trên cũng chờ đợi một tác động nhỏ, để nó dời cả thành trì từ nước thác đổ ào xuống, biến khu rừng này thành cung điện của thần biển. Vì thời gian trôi qua đã lâu, nơi vách đá luôn là cái đập giữ nước dường như có dấu hiệu rơi xuống, thành ra ít kẻ gan dạ nào dám bén mảng đến nơi này quá lâu.

Nhưng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Dưới vách núi, khu rừng phủ bóng đêm lên cả mặt đất, tia sáng nhỏ bé len lỏi qua từng kẽ lá, để rồi yếu ớt vô lực chạm lên đá bên con suối che phủ bởi tầng tầng lớp lớp âm u ảm đạm.

Mà nghe đâu có tiếng sáo thổi.

Âm thanh thường nghe được tại khu vườn bóng đêm ngoài tiếng dế kêu và tiếng nước chảy, loại âm nhạc kia thật diệu kỳ, gần như có thể làm sống lại thực vật trong bóng đêm nơi này.

Bóng tối kia đủ dày đặc, nhưng ánh sáng xua tan không khí bên dưới tán cây rậm rạp soi sáng thiếu niên ngồi trên tảng đá lớn - minh chứng cho việc cái đập phía trên đang từ từ nứt rạn.  Ấy là thế mà cây nơi này chẳng đổ ngã, trái lại còn sinh sôi đến mức từ chối ánh dương của thần mặt trời.

U tối, nhưng thật đẹp làm sao, con người trong lòng màu áo đen tuyền của nữ nhân màn đêm*.

_Hí kịch-?

Giọng nói cất lên, sau khi âm thanh như tiếng sáo thổi biến mất

_Thuở ấy ta từng nghe.

Người trao cái nhìn trìu mến cùng cái gật đầu thể hiện cho sự chấp nhận.

_Người mô phỏng hí kịch bằng âm thanh của chiếc lá, thật à?

Lời nói mang ý trêu đùa, nhưng dạ xoa ngồi đối lưng kia chẳng đáp lại, ngài lẳng lặng mà đặt môi lên vật nhỏ xanh xanh cất lên bản ca không tên.

Họ tựa lưng vào nhau, người nhìn bầu trời khuất ảnh sau tán lá cây dày đặc như mây mù, kẻ thì chăm chú trao ái nhân từng nốt nhạc, dù trông có vẻ y không để ý đến. Vô tư bận rộn say đắm rừng hoang núi vắng, có tiếng thác chảy rầm rì như lời thì thầm cùng lọn gió làm tán cây chuyển động đôi chút.

Hai thân ảnh đó rốt cuộc là ai, lại có gan ngồi lại tận hưởng trong nơi quỷ quái này? Rừng già cất tiếng kêu vang, kẻ tử tù chạy khỏi xiềng xích và tên phản đồ si tình, tưởng chừng chỉ có trong câu chuyện thần thoại về thứ tình cảm mê muội nhưng hiện có ở đời thật.

Ly Nguyệt, tiếng chân rầm rập phía trên vách đá của thung lũng màn đêm, thiên nham quân truy vết lại không đủ dũng cảm để trèo xuống vực phía dưới con thác mà tìm kiếm. Nên vội vàng kết luận, vô tình đúng với sự thật, họ bên dưới cánh rừng với mặt nước đen như mực tàu ấy.

Rừng thiêng đôi lúc lại cất nên tiếng hát man rợ, hòa cùng hơi thở gầm thét của thác nước đe dọa đến tinh thần của người bên ngoài phòng họ tiến sâu vào. Hay là lời oán thay cho nỗi đau oan ức khó lí giải của chàng pháp sư một lòng vì phồn vinh của con người Ly Nguyệt?

Y ném một hòn đá về phía trước, chỉ nghe tiếng nó tiếp đất rồi chìm dần vào bóng tối cô độc, như số kiếp của chính kẻ tử tù này.

_Hay ngài về với người dân đi, dù sao cũng không ai biết ngài cứu ta...

Lời nói có chút lo lắng, run rẩy, như y đã buộc bản thân phải thốt ra. Nhưng là lời thật lòng từ sâu trong lòng, y không muốn ái nhân vì y mà sa ngã.

_Ta ở lại đây, nếu vách đá kia có sập xuống, cũng là số phận của tội nhân này..-

_Ta vì Ly Nguyệt mà bảo vệ ngàn năm.

Ái nhân ngừng thổi lá, ngắt lời y.

_Nham vương ắt sẽ hiểu được lựa chọn của ta, nên ngươi đừng bắt ta bỏ ngươi lại.

Y lặng người, khung cảnh tăm tối, ngay cả nước cũng là dải lụa nhung tuyền. Trong cái cô độc lạnh lẽo ấy, bỗng ấm áp đến lạ.

_Ha, Ly Nguyệt cần Hộ pháp dạ xoa hơn ta, người hãy vì nhân dân-

Một lực đạo không quá mạnh mẽ, xoay người y về sau, mặt đối mặt. Cảm giác chạnh lòng cứ thế mà đến, khi mắt hai người chạm nhau. Đôi ngươi hổ phách ấy, vốn đã rất sắc xảo, nay mang sự kiên định cùng loại cảm xúc khó tả, khó hiểu thấu. Duy chỉ có y biết, người đang nghĩ gì.

_Ta vì em.

Ta yêu em.

Vĩnh viễn không bỏ rơi em.

Giang sơn thứ cho kẻ phản bội này một lời xin lỗi, vì sự si tình này. Nhưng ta ước muốn được ích kỷ một lần, để được bảo vệ người ta yêu, cho đến khi cái chết chia lìa.

Fin.

~~~~~~~~~

(*)câu nói “Life is too deep for words, so do not try to describe it, just live it.”

Dịch: Cuộc sống quá “sâu” để có thể diễn tả bằng lời. Đừng tìm mọi cách để định nghĩa cuộc đời. Hãy sống với nó.

Của C.S.Lewis, nhưng mình chỉ lấy câu đầu.

(*)nữ nhân màn đêm: Nữ thần Nyx, mọi người có thể tìm hiểu qua gu gồ. Mình đặt vào để ước lượng cái bóng tối của khu rừng.

Đôi lời còn lại:

Xin lỗi nếu nó hơi ngắn-
Lần sau sẽ cố viết dài hơn =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro