Bad end (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!OOC!
[R18]
Thật ra mình tính chỉ làm oneshot, nhưng do có bạn yêu cầu nên làm tiếp phần 2.

Mong rời khỏi nếu không chịu được hardcore, r@pe, beastality, bạo lực...

Bạn đã được cảnh báo.

~~~~~~~~~~

Hơi bụi đất bốc lên nồng nặc. Nếu là ngày mưa trên đất Liyue thì sẽ là khoảnh khắc tuyệt thế, tận hưởng cơn mưa tươi mát đem lại sức sống cùng hương vị nó tạo ra. Nhưng giờ đây, khi xộc vào phổi lại chỉ khiến người ta cảm thấy cảm giác buồn nôn khó chịu.

Con người đáng thương nâng mi mắt nặng như được treo hai quả tạ, thầm nguyện ước có thể mãi mãi không  ần mở ra nữa, vô hồn mà nhìn vào bóng tối vĩnh hằng. Đã bao lâu kể từ khi bị giam cầm, bị hành hạ không khác gì một súc nô, dù cố đếm trọn từng ngày cũng đã mất đi nhịp sống vốn có vào tay những kẻ bóp chết niềm tin.

Trong hang động hiu hắt, hằng ngày truyền đến tiếng gọi khe khẽ yếu ớt của tinh linh mất đi ánh sáng. Tiếp theo đó không lâu, từ trong bóng tối có lời chửi rủa. Âm thanh của da thịt chạm vào xác thịt, là sự giao hợp hay hành hạ thân thể đều chỉ mang đến hơi thở đau đớn. Đôi môi mấp máy những câu nỉ non van xin đầy thống khổ nhưng vô dụng, lũ ác quái cứ liên tục tiến đến, giải tỏa nhục dục trên người thiếu niên mà chẳng mảy may đếm xỉa đến cơ thể run giật liên hồi.

Gã đồ tể trong tà áo đỏ thảnh thơi nuốt xuống một ngụm nước, thích thú nhìn đồng loại mình đưa hông vào cái lỗ sớm không còn rõ hình dạng vì những cây côn thịt to lớn luân phiên nhau mà ra vào.

Đoạn, gã tiến đến, rót thứ chất lỏng kỳ lạ vào ly thủy tinh, từ từ trút xuống gương mặt vô lực như kẻ sắp chết.

Dòng nước khiến đầu óc mơ hồ vì chuỗi dày vò dần tỉnh táo, dù vậy, đó không phải điều tốt đẹp. Vì chỉ khi đủ nhận thức, cơn đau cùng sự sỉ nhục mới rõ ràng hơn.

_Ta lại ra..-!

Áo choàng xanh đâm mạnh vào, nơi hang động sâu thẳm, ước mơ sự giải cứu là điều không thể. Cậu cắn răng không cho giọng nói cất lên, ngay cả lúc này dù bụng đã có cảm giác trương phình, cậu nghe thấy tiếng cự vật mơ hồ bắn ra và chất lỏng đặc ấm hòa cùng vô số chất khác không khỏi đem đến cơn buồn nôn.

Cậu nôn ra đất, nhưng bao tử trống rỗng bao ngày không có chất dinh dưỡng lại nôn ra không khí, cảm giác bức rức khó chịu cùng mệt mỏi hoài mãi không tan biến.

Gã nọ rút gậy thịt của mình ra, lại lấy thứ lọ thủy tinh ấn vào, ngăn không cho tinh túy của hắn tràn ra ngoài. Thoải mái ngồi xuống, cùng anh trai mình thưởng thức rượu nước, trong khi quan sát Uyên Hỏa cố đút cho cậu thiếu niên vài muông dinh dưỡng lấy được từ chỗ lũ người ngoài.

Gã nâng cằm, bóp hai bên má ép cậu mở miệng đồng thời trút hết số đồ ăn đó vào, bóp mũi buộc cậu nuốt trôi chúng, vì theo bản năng con người sẽ khó nhọc tìm chút hơi thở để giữ cho mình sống.

Có điều, điều đó chẳng đúng đối với kẻ cầu mong được sự giải thoát, ngay cả việc hô hấp sớm đã không còn quan trọng vì lồng ngực tưởng chừng như bị vỡ ra do cú đấm cú đá đầy tàn bạo.

_Ăn đi!

Uyên Hỏa bóp mạnh hối thúc cậu, trái lại nhận thấy người kia không phản ứng, dáng vẻ hưởng thụ ban đầu chợt biến thành hung thần mà dùng sức ném cậu xuống nền đất, gã phẫn nộ nhìn đôi mắt vô thần, đôi môi nhỏ vẫn tiếp tục thì thầm tên kẻ lạ mặt chúng nó không biết được.

_Muốn chết lắm à? Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Chỉ bằng một cái búng tay đầy ma lực, lỗ hỗng đen ngòm xuất hiện từ hư vô. Vươn đôi mắt không còn hi vọng, như trời đêm và biển xanh sâu thẳm, tựa hồ thứ ánh sáng ấy đã bị nghiền nát lại cố chấp muốn níu giữ chút mảnh ghép còn lại. Như không muốn quên lại thêm tuyệt vọng.

Từ khi nhìn thấy, hai, ba, chừng năm con quái vật lơ lửng mang hình thù của chó sói, chúa sơn lâm thống trị màn đêm từ trong cánh cổng bước ra. Bên trong tựa hồ như có cái gì đổ vỡ.

_Không..-

Thiếu niên lắc đầu, dùng chút sức lực yếu ớt tìm kiếm lối thoát nhưng không được, cánh tay mang theo vuốt sắc nhọn nắm lấy tóc cậu mà kéo về phía lũ quái vật.

_Không...ta van xin các ngươi,...ta sẽ làm theo lời các ngươi nói mà, làm ơn, ...Ngh-?!

Nơi huyệt đạo vốn bị chà đạp đến điên cuồng, nay lại tiếp nhận thứ dị vật lớn gấp đôi lần của bọn chúng. Thiếu niên muốn nôn, nhưng chẳng có gì để nôn ra cả, chỉ có máu tươi và dịch đỏ, liên tục ngọ nguậy lắc đầu muốn thoát khỏi cơn ác mộng lại bị quái vật ghì chặt. Một cú đớp ngay vai, lực đạo đủ mạnh để vừa gây ra cảm giác đau đớn, vừa cố định không để con người kia vùng vẫy. Trong cơn mơ hồ nỗi đau thể xác, văng vẳng bên tai tiếng cười nhạo chế giễu, cùng muôn vàn lời sỉ nhục đê hèn. Tất cả không giúp ích gì cho cậu, trong việc quên đi nỗi đau và cái thứ đâm thủng ruột kia.

_Cứu...Xiao.

Đầu óc trống rỗng, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, cảm nhận nơi đó như bị xé toạt để trở thành nơi phát tiết của bọn chúng. Đối với đấng nam nhi mà nói, chỉ còn cái chết mới có thể cứu mình khỏi sự nhục nhã cùng thống khổ.

Cậu còn sống vì điều gì? Bị cưỡng hiếp, giờ làm nơi chứa tinh cho lũ chó khốn khiếp, bị chà đạp đến tận đáy của thung lũng, trở thành thứ đồ chơi để mặc chúng dày vò đủ kiểu.

Nhưng trước khi có dũng khí để cắn xuống, lại chung thủy buông bỏ.

Vì thiếu niên luôn nhớ gương mặt người kia, bất giác lại thì thầm cái tên thân thuộc ấy.

Thứ chất lỏng đặc thối tha lấp đầy ổ bụng, tưởng chừng như bụng thiếu niên muốn nứt ra làm đôi, lại chỉ biết nằm bất động không còn sức để phản kháng.

Y sẽ đến cứu mình, cậu tin chắc là như thế.

Y sẽ không buông bỏ mình, dù cho có dơ bẩn đến dường nào.

Vì họ rất yêu nhau mà, đúng không?

Nước mắt nóng hổi đọng lại trên khóe mi, muốn rơi nhưng lại không thể.

Hết con này đến con khác, thay phiên nhau xâm hại, chúng phát tiết quá nhiều nên ổ bụng càng lúc càng trương phình đến đáng sợ.

Máu đỏ đổ từ vai cậu thấm đầy ngực và rơi xuống đất, nhưng đó là điều ấm áp duy nhất ở nơi địa ngục này, lại dần dần khiến cho tâm hồn vỡ nát kia mụ mị. Hình ảnh cùng dòng phim kỉ niệm tiếp tục tua chậm trong đầu, cảnh xuân y bón cho cậu ăn, sắc đông khi hai người tay trong tay rảo bước về nhà.

Trước khi tiếp nhận thêm vài thứ cự vật đáng kinh tởm, cậu đã hoàn toàn bất tỉnh, bất tỉnh trong chiều mưa tựa vào lưng người.

Có điều, không còn giọt nước nào có thể lay cậu dậy lần nữa.

Ở nơi đâu đó rất sâu thẳm.

Người ta nghe tiếng nguyền rủa và oán trách rung động mặt đất. Máu tuôn đổ thành sông, dòng sông trải dài suốt cả hang động.

Đôi tay cùng gương mặt vấy máu, ôm trọn cơ thể vỡ nát trong tay, gục đầu mà gào thét thê lương.

Cơ thể ấy, thật không dám tưởng tượng. Xương bả vai bị cắn nghiến đến gẫy, gương mặt hốc hác xanh xao, nay khi yên vị trong vòng tay người thương lại càng vô hồn. Đôi mắt xanh đã từng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết, giờ đã lụi tàn thành tro bụi. Nơi huyệt liên tục tuôn ra máu tươi là máu của nội tạng bị chọc thủng vỡ nát, cùng thứ dịch nhầy trắng nhớp nháp, tuyệt nhiên kinh khủng. Hoàn cảnh đó, khiến con người không khỏi chua xót, lại không dám đến gần.

Vì có khi, kẻ ôm niềm đau đớn hối hận kia sẽ xé nát họ thì sao.

Nếu lúc đó ngăn cản, nếu có thể đến sớm hơn, người sẽ không chịu sự dày vò. Vì cái gì không thể bảo vệ người?

Người ra đi trong đau đớn, mà sao lại nở nụ cười.

Fin.

~~~~~~~~~~

Cảm ơn vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro