Bad End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dù bộ nào cũng OOC, nma vẫn gắn tag cho chắc)

!OOC!
[R18]
Warning: R@pe, nhưng không phải là Xiao với Chongyun.
Bạn đã được cảnh báo!

~~~~~~~~~~

Lết cái thân tàn tạ chi chít những vết chém sâu hoắm tận trong xương thịt, được băng bó cẩu thả cốt chỉ để máu không vì vậy mà tuôn ra như nước đổ. Cậu trụ vững nhờ tường đá ẩm ướt lạnh lẽo, gió lùa vào mang theo tiếng hú ghê rợn giữa rừng thông bạt ngàn, buổi đêm đến càng làm khung cảnh trở nên đáng run sợ hơn.

Nơi này như cách biệt với thế giới bên ngoài, dù chỉ một chút hơi ấm hay bằng chứng có con người từng đến cũng chẳng tìm được. Mặt đất và tường đá lạnh như tuyết trên Long Tích Tuyết Sơn, cái lạnh thấu da thấu thịt dễ dàng xâm chiếm và làm tê dại não bộ, khiến nó vận hành một cách khó khăn.

Đó là trường hợp của Chongyun hiện giờ, hơi thở gấp gáp không thể chịu được thở hắt một tiếng. Đôi mắt mệt mỏi đảo hết bên trái lại đến tay phải, dựa lưng vào tường cố bắt kịp nhịp thở.

Đau đớn và lạnh lẽo, lần đầu tiên trong đời phương sĩ gặp phải tình huống như thế này. Cậu kế nối những dòng suy nghĩ hỗn độn, thu thập tất cả mảnh ký ức lại làm một, để định vị lại bản thân mà lết thân thể nặng trĩu mau chóng về nhà.

Từ đâu đó vọng lại, một tiếng gầm gừ đáng sợ của mãnh thú.

Tâm trí đã sẵn mất kiên nhẫn, lại bị kích động mà gọi một thanh đại kiếm nắm chặt trong tay, tư thế phòng thủ chuẩn bị đón nhận bất kỳ thứ gì sẽ xảy đến.

Sinh vật mang hình dáng giống như con người, cao lớn mà thanh mảnh. Nhưng nó không chạy như con người, nó lơ lửng càng làm cho chiều cao nó vượt trội hơn. Nó mang một bộ mặt dữ tợn, lại không cô độc mà đi cùng với 2 kẻ khác tương tự, cả 3 sinh thể tiến đến gần phương sĩ đã sớm vô lực kia.

Cậu nắm chặt chuôi kiếm, nheo mày nhìn thẳng vào mắt chúng như một chú mèo xù lông, cảnh giác cao độ.

Sinh thể màu đỏ, từ trong bóng tối cất lên điệu cười ma mị. Trông gã có vẻ hưởng thụ lắm, tiến đến gần hơn mà quan sát cậu.

_Phương sĩ nhỏ đúng là không biết cách lấy lòng người ta nha, chưa gì đã muốn chạy rồi.

Lại tiến lên kẻ khác, có vẻ cáu giận và nóng nảy hơn, cầm trên tay thứ trông như là song đao được hình thành từ nước. Nó không dông dài như gã áo đỏ, trực tiếp tiến đến tạo áp lực hất cậu cùng thanh đại kiếm vào tường. Thân thể vốn run rẩy, nay lại khó hợp sức mà chống đỡ, liền ho sặc sụa khi lưng va chạm với tường lạnh động kinh đến phổi.

Não bộ dường như không thích ứng, liền tiếp nhận một trận sợ sệt.

_Nào Kích Lưu, nhẹ tay thôi, lỡ nó bị gì ta lại mất một món đồ chơi tốt thì sao.

Gã thứ ba từ đâu tiến đến kéo cậu dậy, gã vận áo tím có vài tia lửa điện len lỏi phát ra từ lõi trái tim, một vẻ đẹp nguy hiểm đến mê người.

Cậu biết, mình không thể trốn được nữa, nhưng không có nghĩa cậu phải từ bỏ mà trở thành thứ tiêu khiển ngoan ngoãn như bọn chúng muốn. Một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, dùng toàn bộ sức lực mà vung thật mạnh.

Chỉ tiếc, lưỡi đao chém trúng không khí, lại nhận cú đá vào bụng. Cú đá mang theo luồng điện, đau đớn hơn so với hai đường kiếm từ nước ban nãy. Thanh kiếm bị vất ra xa, để lại thân tàn ôm bụng co người mà thấp thỏm, hơi thở đứt quãng kèm tiếng ho sặc sụa có vẻ kích thích lũ sinh thể tàn bạo kia.

_Biết điều một chút có khi bọn ta còn tha cho ngươi đấy.

Kẻ vừa giúp đỡ mình hai giây trước, giờ tỏ vẻ hung dữ, bạo lực. Trầm mặt mà nhìn xuống cơ thể nhỏ hơn gã rất nhiều đang co giật với cơn đau.

Cậu chưa kịp hòa hồn, chúng xách cậu trên tay như một con búp bê bằng bông, siết chặt đưa ngược vào hang sâu mặc kệ cái chống cự gần như vô lực.

Chưa bao giờ trong đời phương sĩ cảm thấy mình thê thảm và bất lực đến thế, một thân cô độc tiến vào rừng cấm, lại bị đưa đến nơi u ám lạnh lẽo này.

Nếu biết trước chuyện tựa thế xảy ra, cậu đã nghe theo lời tiên nhân-Hộ pháp dạ xoa từ ban đầu, ở nhà thay vì lén lút đi vào chỗ khốn khiếp này để tìm yêu ma.

Giờ mà chết là do trí khôn thấp kém đi, nhưng cậu chưa muốn bỏ cuộc. Càng chống trả chúng càng hung hăng, coi như trả giá cho sự liều lĩnh dốt nát của tuổi trẻ bồng bột. Bên cạnh đó, trái tim cậu không cho phép thuận theo số phận, nó hướng về bóng hình nhẹ tựa gió bay ấy.

Cậu nhớ y.

Nếu như khi trước là bị thẩy lên vách tường, thì hiện tại bị nện xuống đất. Nhiều loại áp lực tích tụ sớm cũng đã khiến phương sĩ ho ra máu, máu tươi chồng lên vết máu cũ, trượt dài xuống gương mặt đỏ ửng vì cơ thể nóng dần lên.

Ba gã học sĩ nhìn món đồ chơi yêu thích lòng thầm cảm thán đôi điều, kẻ áo đỏ tiến đến bóp mặt nâng lên ép cậu nhìn vào mắt gã. Không nhiều lời, chỉ nhìn và ngắm nghía khi dòng máu đỏ tươi đổ từ trán xuống, nhiễu lên tay gã.

_Hình như ngươi với tên Dạ xoa đó...thân nhau lắm nhỉ?

Cậu lườm gã học sĩ bên cạnh, dường chúng gọi gã là Tử Điện. Bề ngoài tỏ ra nhân từ, bình tĩnh, nhưng khi có kẻ làm trái ý lại vung tay xé nát.

_Nếu là đồ đã thuộc về người khác, thì càng thú vị hơn.

Gã học sĩ buông cằm cậu, tưởng chừng sẽ đón nhận một cú đá, cú đấm, bất cứ thì gì có thể gây ra nỗi đau trên người cậu, chúng sẽ làm.

Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau, chỉ mới một đêm đã đổ quá nhiều máu. Nhưng không sao cả, tất cả đều không sao. Cậu nghĩ về gương mặt người thương, bất giác quên đi cơn đau, cố gắng vượt qua.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ, chúng sẽ tiến xa đến mức này.

Dù cậu có yêu một kẻ cùng giới, cậu vẫn còn tôn nghiêm của nam nhân, còn quãng đời dài đằng đẵng phía sau với bao mơ ước chưa thực hiện được.

Và bọn chúng đã nhẫn tâm đạp đổ tất cả của cậu, chỉ chừa lại những mảnh vỡ vụn.

Bọn chúng như hiểu ý nhau, tên Kích Lưu lấy ra một đoạn đao. Nắm lấy cổ tay thon mảnh đặt phía trên đầu, không chút lưu tình cắm xuống, như đóng đinh vào hai lòng bàn tay, ghì chặt vào mặt đất.

Từ lúc cậu đến đây, lần đầu tiên phải chịu nỗi đau xé nát da thịt vào tận xương cốt này. Máu chảy rất nhiều, lòng bàn tay cảm giác như bị chặt hết gân cốt, khó lòng mà động đậy.

Uyên Hỏa trước kia luôn đùa giỡn, tỏ vẻ vô hại, nay xé toạt manh áo. Cùng lúc gỡ bỏ dây nịt, kéo quần cậu xuống, bất chấp cậu có giãy đạp thế nào, tất cả đều vô lực với kẻ to lớn này. Gã cắn xuống làn da trắng nõn khiến nó rỉ máu, ngấu nghiến như một miếng mồi béo bở, lo rằng sẽ đánh mất từng tấc thịt thơm ngon mà đánh dấu khắp cơ thể.

Cậu cảm thấy, bọn họ muốn dồn ép cậu đến đường cùng.

_Ta cầu xin các ngươi, đánh đập ta cũng được, làm ơn đừng...-

Cậu nhớ về người kia, bất giác sợ hãi mà gào thét van xin, điều cậu chưa từng làm bao giờ. Chúng biết, việc này quan trọng với cậu đến thế nào, nên chúng quyết đạp đổ tia hi vọng đó.

Uyên Hỏa không đếm xỉa đến màn dạo đầu, càng không quan tâm đến huyệt đạo nhỏ hơn với kích thước của gã rất nhiều. Chỉ biết gã dùng sức nắm lấy thắt lưng nhỏ, một lần ấn vào.

Trước mắt phương sĩ giờ chỉ toàn màu đen, đám mây nặng u ám bao phủ khắp tầm nhìn, đầu ong ong vài tiếng rồi cả cơ thể vốn cứng đơ nay nhũn ra. Ước muốn duy nhất, chính là lần đầu tiên được cùng với Hộ pháp dạ xoa...giờ không còn kịp nữa rồi.

Gã thúc mạnh, mỗi cú thúc như chịu tội, cậu thét lên đau đớn đến khàn cổ họng. Cảm nhận nơi đó huyết đỏ như muốn tràn ra, da thịt nóng ấm chưa từng có ai chạm vào lại bị áp lực mạnh mẽ xé nó rách toạc ra.

Cậu hét lên, nhưng không có gì thoát ra cả, thanh quản chắc hẳn đã vỡ nát rồi.  Vì những tiếng van xin khóc lóc nỉ non, cầu xin chúng đánh đập, đừng cướp đi điều duy nhất cậu có thể cho người.

Gã không thiết những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thất thần ấy, di chuyển ra vào với tốc độ chóng mặt, bụng cậu như cộm lên mỗi lúc tiến sâu.

_Cái lỗ này hút lấy ta như điên vậy, hà, đúng là có khiếu.

Gã trút ra một hơi thở, lại buông lời sỉ nhục. Nhưng cậu không thể nghe, mắt cậu nhòe đi, tai cậu có tiếng ù ù. Cậu chỉ có thể nghĩ đến người kia, về gương mặt người ấy ghê tởm cậu.

Em xin lỗi...

Nước mắt trào ra như suối, như máu tuôn từ trái tim bị giày vò của phương sĩ.

Cơn đau lại đến khi gã thúc mạnh gần như đâm thủng ruột cậu, bụng cậu như trương phình lên, thứ chất lỏng đặc sệt ấm nóng tràn vào lấp đầy bên trong.

Cậu nỉ non vài ngôn từ vô nghĩa, đau đớn khiến cậu mất đi tư duy. Không biết rằng khi gã vừa rút ra, lại có thứ to lớn khác đâm vào.

_Kh-Không, cầu xin...ngh!

Y tưởng phổi đã ngừng việc thở ngay lúc đó, tinh thần còn chưa kịp phục hồi lại tiếp nhận thêm vật lớn đáng sợ.

Gã Kích Lưu khác với Uyên Hỏa, Uyên Hỏa ít nhất vẫn đợi cậu thích ứng mới bắt đầu động. Gã này mạnh bạo xoay người liên tục đâm thọc vào điểm mẫn cảm, hành hạ cả tâm thần lẫn cơ thể thống khổ.

Phương sĩ vô lực, thần trí không còn minh mẫn nữa. Dù vậy, cảm nhận về cơn đau rất rõ. Không chỉ là nỗi đau xé da xé thịt, còn là cơn đau từ sâu thẳm trong tim.

Ký ức cậu hiện lên, hình ảnh tiên nhân vươn tay về phía mình.

Em xin lỗi...

_X-Xiao, ah...-

Thứ dư vị tình dục này chỉ mang đến cơ man là đau đớn, lại khi nhớ đến người thương, bất chợt thấy thỏa nguyện vô cùng.

_Xiao, Xiao-

_Im mồm đi, đừng gọi tên thằng khác ở đây.

Gã nắm lấy tóc cậu, nện thẳng xuống mặt đất, lại tìm nước đổ xuống khiến cậu gần như tỉnh táo.

_Không...Xiao, cứu-

_Tội nghiệp, bị bỏ rơi như một món đồ rách nát.

Gã Uyên Hỏa rót những lời cậu không muốn nghe nhất vào tai, ngọ nguậy lắc đầu, xoay người vươn đôi tay sớm được thả ra đẩy kẻ nọ khỏi mình. Lại ăn trọn một cú đấm vào mặt.

_Đừng lo, nếu bọn chúng xem ngươi là thứ dơ bẩn, bọn ta sẽ hậu đãi ngươi đàng hoàng mà.

Gã áo đỏ khà khà thích thú quan sát vẻ mặt hoảng hốt, đôi ngươi mở to như không dám tin, lại tiếp nhận từng lời vào lòng.

_Nghĩ kĩ lại xem, nếu hắn muốn cứu ngươi, đã đến đây từ lâu rồi.

Tử Điện tiến về phía trước, nắm chặt tóc phương sĩ giật về sau, nhìn vào đôi mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều kia. Khoái trá nhìn cậu tiếp tục rơi những giọt nước mắt đáng thương.

Y đã, bỏ cậu rồi sao?

Vì cậu đã để kẻ khác xâm hại mình?

Cậu khóc lớn, đó là lần đầu tiên bọn chúng nghe thấy cậu ủy khuất mất mát đến như vậy. Như một con búp bê sứ bị bỏ rơi, cậu rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, không tài nào trở lên được.

Bởi vì người cậu quyết tâm dành tất cả điều tốt đẹp nhất, đã không đến nơi này giải thoát lấy mình.

Lại một lần nữa, bóng tối nuốt trọn lấy con người đó, vào sâu bên trong vực thẳm.

Mãi mãi.

Fin.
~~~~~~~~~


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro