CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thiếu gia." Quản gia cung kính đứng ở cửa, vươn tay cầm lấy chìa khóa xe Riki đưa qua, mở cửa cho thiếu gia.

"Con trai, cuối cùng cũng về, nhớ con chết mất." Phu nhân Chikada lao về phía Riki, ôm chặt lấy anh vỗ nhẹ vào lưng Riki giả vờ như đang trách móc.

"Con cũng nhớ mẹ, mẫu thân." Riki ôm lại.

"Phu nhân, trong nhà còn có khách." Chikada tiên sinh bất lực đỡ trán và kéo vợ đi.

"Ah đúng rồi, con trai, đây là Santa! Lúc còn nhỏ hai đứa thường xuyên chơi với nhau, con còn nhớ không?" Phu nhân Chikada nhiệt tình kéo Santa qua, mắt bà di chuyển qua lại giữa hai người. "Lúc hai đứa chưa sinh ra, mẹ và dì Uno còn đính ước từ bé cho hai đứa hahaha"

"Con không còn nhớ nữa."

Sự chờ đợi ẩn trong mắt Santa dần biến mất, ánh mắt tối sầm lại. Cảm thấy bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng, phu nhân Chikada vội vàng nói: "Không nhớ cũng không sao, hai đứa lúc nhỏ còn chụp ảnh cùng nhau, chúng ta cùng lấy ra xem, mau đến!"

Riki không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo và bị mẹ kéo lên lầu cùng với Santa, khi bước vào phòng.

"Rikimaru, tiếp đãi Santa trước, mẹ sẽ đi lấy album ảnh." Phu nhân Chikada nở một nụ cười tiêu chuẩn của một phụ nữ, giọng điệu ấm áp và đầy mong đợi.

Trong phòng im lặng, sự bối rối dường như nuốt chửng không khí. Mười ngón tay Santa đan chéo vào nhau thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt mơ hồ rơi vào Riki, chọn cách im lặng.

"A nou....Tôi giúp cậu lấy 1 ly nước." Riki là người đầu tiên phá vỡ sự ngại ngùng, đứng dậy và đi về phía bàn cà phê, kết quả chân anh lại trượt về phía sau.

Santa giang hai tay dài ra và ôm chặt Riki vào lòng. "Cẩn thận."

Riki ngã vào lòng Santa, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng lan tận tới vành tai. Riki ngẩng đầu lên, môi anh lướt qua quai hàm của Santa, đôi mắt anh mở to kinh ngạc. "Oh noo ... cậu có thể thả tôi ra trước được không?"

Santa nuốt nước bọt, đôi mắt tối sầm lại, ái tình như trào ra từ đáy mắt. "Thả anh ra cũng được, nhưng trước hết trả lời em vài câu hỏi. Thật sự không nhận ra em ?"

"Không nhận ra." Đôi mắt của Riki tránh né, nhưng anh vẫn tiếp tục cứng miệng.

"Thật không ?" Santa đưa tay lên nâng cằm Riki, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.

"Éi Santa.... Cậu là quỷ đáng ghét lúc nhỏ hay cãi nhau với tôi."

"Còn nữa không? Chỉ có chuyện này?"

"Hết rồi !"

"Chắc chắn?"

"Cùng lắm là lúc tôi buồn cậu sẽ chọc cho tôi vui, giúp em trút bầu tâm sự khi bị bắt nạt, bí mật đưa tôi đi chơi, rõ ràng đệ đệ còn muốn chăm sóc tôi khi tôi ốm, quỷ đáng ghét. "

"Nhớ rõ như vậy, tặng anh một phần thưởng nhé." Vừa dứt lời, Santa liền cúi đầu hôn lên môi Riki, cậuchỉ dám lướt qua không dám tiến sâu hơn.

"Cậu !"

"Hoan nghênh về nhà, có thể thêm wechat không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro