Chương 22 --- Tên Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 --- Tên Họ

Không khí mấy ngày nay có một chút kỳ quái.

(Ờ, không kỳ mới lạ 🤣🤣🤣)


Hoàng Minh Minh cảm thấy Vương Tuấn Dũng như thể biến thành một con người khác, đối xử với bản thân vô cùng chu đáo ân cần. Trước là ở khu mình ở tìm cho anh một căn hộ chung cư, còn thanh toán toàn bộ tiền thuê nhà dài hạn, sau đó là mỗi buổi sáng đều ở trước cổng chung cơ 'tình cờ' gặp anh, bĩu môi như thể rất không kiên nhẫn mà 'tiện đường' đưa anh đi làm.

(Diễn sâu ghê luôn ông chủ 🙃🙃)


Khách sạn đến buổi tối là thời gian bận rộn nhất, Hoàng Minh Minh có thuê bảo mẫu để trông Đại Lâm Tử, nhưng Vương Tuấn Dũng lúc không bận đều sẽ chạy đến trường mẫu giáo của Đại Lâm Tử đón nhóc đưa đến khách sạn. Hoàng Minh Minh từ chối những vài lần, bảo không cần phải phiền ông chủ như vậy, cậu đều lấp liếm nói "chẳng qua là tài nấu ăn của anh giỏi, mang lại không ít lợi nhuận cho khách sạn, thỉnh thoảng chăm lo một chút thôi. Đây là văn hóa quan tâm chăm sóc nhân viên của khách sạn chúng tôi."

(Nói xạo không chớp mắt luôn á 🤣🤣🤣)


Lúc Hoàng Minh Minh vừa mới quen biết Vương Tuấn Dũng cảm thấy cậu rất lãnh khốc vô tình miệng mồm lại độc địa, có bệnh khiết phích cũng như khó ở, bây giờ đột nhiên trở thành ấm áp boy, tuy rằng miệng vẫn độc như vậy, lúc nói móc anh cũng không hề lưu tình, nhưng cách làm việc quả thật rất nhân văn. Có khi nào ở Trung Quốc không hợp phong thủy?

(Phong thủy vô tội nha, đừng đỗ lỗi cho phong thủy 😆😆😆)


Bên này Vương Tuấn Dũng lại cảm thấy Hoàng Minh Minh đặc biệt có chỗ không đúng, giống như muốn trốn tránh cậu vậy, rõ ràng ở chung một khu, sáng sớm thuận đường đèo nhau đi làm, anh mỗi lần đều gượng gạo từ chối, tới khi dùng vũ lực lôi anh lên xe, thắt chặt dây an toàn mới xem như nghe lời.

(Có ai cua người yêu kiểu này không, mai phục trước nhà áp giải lên xe đèo đi làm 😄😄😄)


Ngồi trên xe thì cứ như khúc gỗ vậy, chỉ cúi thấp đầu nghịch gấu áo hoặc lướt điện thoại, muốn tán gẫu với anh, chỉ có thể nói chuyện công việc. Vương Tuấn Dũng thử những mấy lần, chỉ cần dính dáng một chút đến chủ đề riêng tư cá nhân, Hoàng Minh Minh đều nhanh chóng chuyển đề tài.

Chuyện duy nhất mà anh chịu bàn bạc chính là khi nào Vương Tuấn Dũng có bạn gái, hoặc là .... Bạn trai...

(Ui~~~ đau lòng ông chủ 😂😂😂)


Là do hôm đó cậu giả làm bạn trai làm anh giật mình sao? Nên mới sợ tiếp xúc với cậu như vậy? Hèn gì hôm đó anh bảo đi thay quần áo rồi một đi không trở về, lại còn nỡ lòng từ bỏ bữa ăn sang chảnh mà chuồn mất. Chẳng lẽ bản thân quá thiếu kiềm chế, quá lộ liễu, nên bị phát hiện rồi?

(Chứ gì nữa ông, đòi 'đè' người ta rồi bảo người ta ở lại ăn cơm, để ăn cơm xong rồi 'ăn' luôn người ta hay gì 🤣🤣🤣)


Vương Tuấn Dũng có chút phiền muộn, vốn dĩ tự tin mười phần để theo đuổi Hoàng Minh Minh, nhưng bây giờ xem ra thái độ của đối phương có chút không chắc lắm rồi. Nếu như anh chỉ là không muốn yêu đương, không tin tưởng vào tình yêu, còn dễ nói chuyện, nếu như thật sự là 'trai thẳng', thậm chí kỳ thị đồng giới, thì thật sự khó quá rồi đây.

(Ù ui ~~~ tưởng mình là trai thẳng là ai vậy cà, thấy người ta thấy tội mà thôi cũng kệ 😁😁)


Nhưng mà anh lại mềm lại thơm lại ngọt thế kia... Vương Tuấn Dũng nhớ đến bàn tay mềm mịn của Hoàng Minh Minh, quyết tâm vừa bị lung lay lại kiên định trở lại, nhấc mông hùng hổ đi đến nhà bếp, nhìn thấy bóng lưng thon dài đang mặc bộ đồ bếp trưởng trắng tinh tươm, khóe miệng Vương Tuấn Dũng lại không nhịn được cười toe toét.

(Không cần thấy tội ông chủ đâu nha mấy Mae 😄)


"Ông chủ."

Nhân viên phòng bếp sớm đã nhìn quen rồi, ông chủ trẻ tuổi này cứ thích chạy vào phía sau nhà bếp, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy một ông chủ có tâm với món ăn của khách sạn như vậy.

(Người ta có tâm với bếp trưởng chứ chả quan tâm món ăn đâu 🙃🙃🙃)


"Buổi trưa thứ bảy tuần này đến nhà tôi một chuyến nhé." Vương Tuấn Dũng cố gắng kiềm nén ý cười, dùng tông giọng lạnh nhạt hạ giọng nói.

(Act cool ngầu để vớt lại miếng giá 🤣🤣🤣)


"Đến nhà cậu làm gì?" Hoàng Minh Minh tay con đang chiên bít tết, thuận miệng hỏi.

"Hôm đó là sinh nhật ông tôi, mời anh sang nấu ăn."

"Vậy là tính lương bình thường hay là tăng ca đây?" Hoàng Minh Minh mắt to đảo vài vòng, lại bắt đầu mở bàn tính nhỏ.

"Tính tăng ca, lương gấp ba." Vương Tuấn Dũng chính là thích dáng vẻ tinh ranh đáng yêu tính toán đến mắt sáng rực của Hoàng Minh Minh, nhịn cười không được.

(Anh thích tiền, còn em lại nhiều tiền, chúng ta thật hợp nhau, hí hí 😂😂😂)


"Mấy người?"

"Tầm mười người."

"Được. Nguyên liệu thế nào?"

"Tôi đã chuẩn bị trước, khách sạn cũng sẽ sắp xếp một phụ bếp đến giúp anh."

"Có thành ý vậy sao?"

"Là sinh nhật của ông tôi, ngày trọng đại."

"Đúng là cháu ngoan của ông." Hoàng Minh Minh thuận theo câu nói của Vương Tuấn Dũng mà chọc ghẹo (ý khen ông chủ là cháu ngoan của ông Minh Minh), không ngờ rằng trình độ tiếng Trung của Vương Tuấn Dũng đã tiến bộ thần tốc, lập tức phản ứng lại, trợn to mắt mà bẹo má anh một phen.

Đúng! Hoàng Minh Minh cũng vừa mới phát hiện ra gần đây, Vương Tuấn Dũng bây giờ đặc biệt thích động tay động chân với anh. Cũng không tính là 'ăn đậu hủ' gì nhiều, chỉ là mỗi khi không cãi lại anh thì sẽ bẹo má, xoa tóc, hoặc là trong lúc bản thân đang bận rộn, cứ thích áp sát từ phía sau giúp anh chỉnh ngay ngắn tạp dề hay khăn quàng chẳng hạn.

(Tâm tư boy quá nha, lợi dụng ngta bận rộn mà sờ soạng 🤣🤣🤣)


Hoàng Minh Minh kháng nghị, Vương Tuấn Dũng sẽ nói rằng bản thân cậu là ông chủ, có quyền nghiêm khắc yêu cầu nhân viên giữ gìn tác phong chỉnh tề. Hoàng Minh Minh tặng cậu một cái trợn trắng mắt, rõ rằng là chỉ yêu cầu duy nhất một nhân viên chính là bản thân anh đây mà.

(Tức ghê, bị quấy rồi mà không làm gì được 😁😁😁)


Vương Tuấn Dũng ghẹo Hoàng Minh Minh một hồi, tuy bị gọi là cháu ngoan, nhưng cũng được sờ mặt một phen, thỏa mãn mà trở về văn phòng của mình, bắt đầu lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật thứ bảy này.

(Minh Minh bị 'dê' nữa rồi 🤣🤣)

Thứ bảy rất nhanh đã đến, Vương Tuấn Dũng từ sáng sớm đã đến nhà đón Hoàng Minh Minh, giám sát anh đánh răng rửa mặt chuẩn bị hết thảy, đợi bảo mẫu chăm Đại Lâm Tử đến xong rồi mà áp giải người lên xe. Cậu rất tận hưởng thời gian lái xe chở Hoàng Minh Minh, trong không gian chật hẹp riêng tư, chỉ có hai người, cùng hít thở chung bầu không khí, vô cùng lãng mạn.

Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ một phía của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh sau khi lên xe liền co người trên ghế phụ, ngủ một mạch đến khi đến nơi. Bị Vương Tuấn Dũng bẹo má gọi dậy mới mang vẻ mặt mơ màng mở mắt.

(Mắc mệt với ông chủ ghê 😁😁)


"Nhân viên như anh sao chẳng biết nịnh bợ ông chủ vậy nhỉ? Mỗi lần đều là tôi lái xe chở anh thôi."

"Đó là vì cậu tình nguyện." Hoàng Minh Minh xoa xoa mặt bước xuống xe, theo phía sau Vương Tuấn Dũng đi đến biệt thự trước mặt.

"Đây là nhà của cậu?" Hoàng Minh Minh bước trở ra, ngó nghiêng nhìn rồi lại nhìn bảng họ gia chủ trước cửa nhà, lần nữa xác nhận.

(Nhà to thường sẽ để biển ghi họ gia chủ nhé mọi người)


"Đây là nhà của ông tôi, thường thì tôi không sống ở đây, nhưng gọi là nhà của tôi cũng không sai."

"Họ của cậu là Sukumpantanasan?" Hoàng Minh Minh triệt để tỉnh táo.

"Đúng rồi, anh không biết sao? Tên họ đầy đủ của tôi là Perth Tanapon Sukumpantanasan. Lần đầu tiên gặp mặt tôi chưa từng nói qua sao? Nhưng mà trình độ tiếng Thái của anh gần đây tiến bộ không ít, họ phức tạp như vậy mà anh cũng có thể đọc được."

Hoàng Minh Minh nghe xong tên họ dài ngoằng phức tạp từ trong miệng Vương Tuấn Dũng, như thể sét đánh ngang tai. Sao anh lại có thể ngốc như vậy? Lại không hề để ý họ của ông chủ, cứ xem như Vương Tuấn Dũng bản thân không nói, nhưng có thể thu mua Khách Sạn Bốn Mùa rồi giao cho một thanh niên trẻ tuổi quản lý, xem như bài thi để chọn ra người thừa kế của một gia tộc lớn, toàn Bangkok có được mấy nhà? Sao anh có thể nhận ra muộn màng như thế?

(Mae xin làm chứng, thằng Pợt nó không có giới thiệu tên họ đầy đủ nhé 😉)


"Minh Minh, anh sao thế?" Vương Tuấn Dũng thấy Hoàng Minh Minh mặt nhỏ đột nhiên trắng bệt, lo lắng hỏi.

"Không... không có gì, cậu có thể đồng ý với tôi một việc được không?" Hoàng Minh Minh khó khăn mở miệng.

"Anh cứ việc nói."

"Chút nữa cậu dẫn tôi trực tiếp đi đến nhà bếp là được, đừng giới thiệu tôi với người nhà cậu nhé."

"Tại sao? Anh là bạn tôi, gặp mặt người nhà tôi thì có sao? Đặc biệt là ông tôi, hôm nay tôi có tình đưa anh đến là để anh gặp ông." Vương Tuấn Dũng có chút tổn thương, không hiểu tại sao Hoàng Minh Minh lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy.

"Perth."

Nghe thấy có người gọi cậu, Vương Tuấn Dũng quay đầu, ông nội đang đi đến. Hoàng Minh Minh tức tốc trốn sau lưng Vương Tuấn Dũng, khẩn cầu nắm lấy góc áo cậu.

"Ông nội." Vương Tuấn Dũng chỉ đành bước lên trước chào hỏi.

"Sao con đến sớm thế?"

"Tôi có nói với mẹ, bữa tiệc sinh nhật hôm nay để con chuẩn bị, nên đến sớm."

"Mẹ con có nói với ông rồi, ông rất mong đợi đó nha."

"Ông yên tâm, nhất định sẽ khiến ông hài lòng. Vậy con đến nhà bếp trước đây." Vương Tuấn Dũng lùi về sau hai bước, che chắn cho Hoàng Minh Minh ở phía sau, rồi chuồn vào nhà bếp.

"Anh rốt cuộc có chuyện gì thế?" Vừa vào đến nhà bếp Vương Tuấn Dũng đã bắt lấy Hoàng Minh Minh hỏi.

"Sao tôi sẽ giải thích với cậu sau, bây giờ chuẩn bị món ăn cho bữa tiệc trước nhé?" Hoàng Minh Minh trốn tránh ánh mắt chất vấn của Vương Tuấn Dũng, bắt đầu rửa rau chuẩn bị món ăn.

Vương Tuấn Dũng thấy anh thiu thỉu không vui, dù rằng vô cùng lo lắng, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng sang một bên bắt đầu làm luk chup cho ông nội.

"Sh~~~"

Vương Tuấn Dũng đột nhiên nghe thấy Hoàng Minh Minh kêu lên một tiếng, ngước mắt lên nhìn, phát hiện anh đang ngẩng người nhìn đầu ngón tay trái của mình, ở đó có một vết thương nhỏ, đang rỉ máu từng giọt ra ngoài.

"Sao lại không cẩn thận như vậy?" Vương Tuấn Dũng ném đồ trên tay sang một bên chạy đến xem, trong lòng vô cung lo lắng, nhịn không được mở miệng trách móc.

"Không sao, là ban nãy lúc mở đồ hộp bị quẹt trúng thôi." Hoàng Minh Minh muốn thu lại ngón tay bị thương, lại bị Vương Tuấn Dũng kéo lại.

Giây tiếp theo đầu ngón tay đã được khoang miệng ấm nóng bao trùm, Hoàng Minh Minh thậm chí cảm nhận được đầu lưỡi của Vương Tuấn Dũng nhẹ nhàng liếm lên vết thương của anh.

(Xỉu nha ông chủ ☺️☺️☺️)


"Cậu làm gì thế?" Anh hoảng loạn rút tay về, vết máu trên đấy đã bị Vương Tuấn Dũng liếm mút sạch sẽ, ướt đẫm một mảng. Hoàng Minh Minh giấu bàn tay ra phía sau lưng, gò má đỏ ửng, bị thiêu nóng hừng hực.

"Sát trùng cầm máu đấy, lúc nhỏ tôi bị thương đều làm như vậy hết." Vương Tuấn Dũng liếm liếm răng nanh, trong miệng dường như còn lưu lại một chút mùi tanh nhẹ của máu.

"Được rồi, cậu đừng có ở đây làm loạn nữa, ảnh hưởng tôi nấu ăn." Hoàng Minh Minh đẩy Vương Tuấn Dũng đi ra phía cửa.

"Nhưng mà tôi còn phải làm luk chup cho ông nội nữa mà."

"Cậu đi trước đi, phần còn lại để tôi làm nốt!" Hoàng Minh Minh cố gắng đẩy Vương Tuấn Dũng ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa lại, còn không yên tâm mà khóa luôn cửa nhà bếp.

Xác định trong phòng bếp chỉ còn một mình anh, Hoàng Minh Minh mới đem ngón tay bị thương ban nãy giơ đến trước mặt, vết thương nho nhỏ vẫn còn toét miệng nhìn anh, nhưng thật sự đã không còn chảy máu, cũng không đau nữa rồi, chỉ là ngón tay đó lại nóng vô cùng, Hoàng Minh Minh vội chạy lên trước bồn rửa để xả nước, mở vòi nước ra, nhưng lại đột nhiên không nỡ. Cẩn thận giơ tay lên, từ từ đem ngón tay bị thương ngậm vào trong miệng mình...

(A a a a a ~~~ Hoàng Đại Gia đã rung động rồi 😊😊😊)


--- End Chương 22---

Xì boi chương tiếp theo, người yêu cũ của Minh Minh xuất hiện, nhào lên ôm Minh Minh, thân phận của người yêu chủ cũng máu chó mắc mệt, ông chủ nên làm gì đây...

Tết sắp cận kề, mọi người đã sắm đồ Tết hết chưa? Năm nay tớ vung tiền toàn bộ vào đồ tập, dự là một năm ăn dằm nằm dề ở phòng tập, lũ bạn hẹn nhau mùng 1 đi tập xông đất phòng gym người ta, hi vọng năm nay phòng gym sẽ không bị phá sản 🤣🤣😂

Happy New Year nha mọi người, mình sẽ cố gắng siêng năng dịch thêm nhiều chương phục vụ ngày Tết na~~~ 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro