Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật là mây đen phủ thành, thành muốn đổ, giáp vàng vảy bạc ánh nắng trời*.

*Trích Nhạn Môn thái thú hành - Lý Hạ.

Hàn Diệp nhìn đại quân cách thành không đến mười dặm, ánh mắt trầm xuống.

Nhất định phải giữ được Thương thành, nếu không binh sĩ và dân chúng trong thành phải làm sao?

Chưa kể đến việc vì giang sơn Hàn gia, cho dù chỉ vì mấy vạn binh sĩ trong hai tòa thành này, cũng phải liều mạng tử thủ.

Đế Tử Nguyên đánh chiếm một nửa Đại Tĩnh trong nửa năm qua, mỗi thành đoạt được, dù không tàn sát dân chúng Đại Tĩnh, nhưng sẽ không tha cho bất kỳ binh sĩ Đại Tĩnh nào, chỉ cần có quan hệ thân cận với hoàng gia, đều sẽ rơi vào kết cục đầu lìa khỏi cổ.

Thật vậy, chỉ khi giết hết hoàng thất và quân đội, mới không để lại nguy cơ tiềm ẩn, Đế gia không phải là ví dụ tốt nhất sao.

Sau một nén hương, đại quân đã tiến đến dưới thành.

Trong nháy mắt, Hàn Diệp nhận ra nữ tử mặc giáp đỏ đứng đầu, đỏ như mặt trời thiêu đốt, khiến người khác không thể dời tầm mắt.

Đế Tử Nguyên cũng nhìn thấy Hàn Diệp mặc giáp đứng trên tường thành.

Tử Nguyên, thật sự đã đi đến bước đường này rồi sao?

Hàn Diệp, cuối cùng chúng ta đã đi đến bước đường này.

Đế Tử Nguyên không hề do dự, chậm rãi vung tay, binh sĩ phía sau liền vào thế chuẩn bị.

"Công thành!"

Giọng nữ tử vang vọng, làm kinh động binh sĩ trong thành.

Binh sĩ cầm khiên đi trước, binh sĩ cầm giáo theo sau.

Hàng binh sĩ ngoài thành đồng loạt bắn tên lửa vào thành, không hề có ý định dừng lại.

Nhiều binh sĩ trên tường thành trúng tên, không thiệt mạng cũng bị thương.

Hàn Diệp vội vàng hạ lệnh đưa thương binh đi, để quân y chữa trị.

Nhìn quân địch đang leo lên thang lên tường thành, Hàn Diệp hạ quyết tâm sai người ném đá lớn, nhiều binh sĩ trên thang bị trúng đá kêu gào thảm thiết ngã xuống, nhưng vẫn có một lượng lớn binh sĩ tiếp tục xông lên.

Hàn Diệp cũng gọi người hắt những can dầu, ném đuốc thổi lửa, lửa quá lớn buộc địch phải rút lui, nhiều binh sĩ không kịp chạy đều bị thiêu đốt, ngã vào ngọn lửa lớn.

Sau nhiều hiệp giao tranh, hai bên đều thương vong vô số, nhưng Đế Tử Nguyên vẫn án binh bất động, không hề có ý định tấn công.

Phía sau còn mấy chục ngàn đại quân, nếu tấn công thì hôm nay có thể chiếm được thành, nhưng giết địch một ngàn thì cũng tổn thất tám trăm, Đế Tử Nguyên nghĩ ngợi, cảm thấy thế nào cũng không có lợi.

Hàn Diệp lúc này đang bận rộn trên tường thành, nhìn vô số binh sĩ bị thương và chết thảm, dưới thành vẫn còn rất nhiều quân Đế gia, hắn cảm thấy bất lực.

Hắn biết rất rõ quân trong thành thiệt hại rất nhiều, quân Đế gia tuy thương vong nặng nề nhưng chắc chắn vẫn chưa toàn lực xuất binh, còn có quân dự bị đóng ở ngoại thành.

Hơn nữa, quân Đế gia không phải lo lắng về lương thảo và vũ khí, nhưng quốc khố Đại Tĩnh từ lâu đã hết lương thảo và đạn dược.

Không ai biết rõ hơn hắn, hắn vẫn luôn giữ mình tỉnh táo, tỉnh táo một cách đáng sợ.

Hắn chỉ hy vọng Hoàng Thạch sớm mang lương thảo từ phương Bắc trở về, giải quyết nhu cầu cấp bách.

Đế Tử Nguyên nhìn bóng người bận rộn trên tường thành, trong lòng lập tức sinh ra một ý nghĩ.

"Mang cung tên tới đây."

Nghe nàng hạ lệnh, phó tướng bên cạnh vội vàng đưa cho nàng một cây cung, nếu nàng nhớ không lầm thì cây cung này là do Hàn Diệp tặng cho nàng.

Đế Tử Nguyên cầm cung tên trong tay, kéo thành hình trăng tròn, bắn về phía tường thành.

Mũi tên vút nhanh lao đi.

Hàn Diệp đang bận chỉ huy thì đột nhiên nghe người bên cạnh hét lên.

"Điện hạ, cẩn thận!"

Hàn Diệp vô thức quay đầu lại, thấy một mũi tên bay về phía mình, theo bản năng liền xoay người né tránh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, tuy tránh được nơi nguy hiểm, nhưng vai trái vẫn bị thương.

Binh sĩ xung quanh lao tới, dùng thân thể làm khiên chắn bảo vệ Hàn Diệp.

"Mau truyền thái y!" tướng sĩ bên cạnh thất thanh hét to.

Đế Tử Nguyên cầm cung tên, khóe môi cong lên, khá là đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro