Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa này đương xuân hoa nở rộ, nhưng về đêm vẫn se lạnh, gió lạnh xào xạc, nhất là trên cổng thành Thương thành.

Vừa hay tròn hai năm Đế Tử Nguyên dùng thân phận Nhậm An Lạc vào kinh, không ai ngờ được nữ thổ phỉ Tấn Nam này lại có chỗ đứng vững chắc trên triều đình Đại Tĩnh chỉ trong một năm, trên đại điện vén màn chân tướng Đế gia năm đó, trách mắng quân vương, càng không ngờ một năm sau, nữ tử này đã chiếm một nửa giang sơn Đại Tĩnh, gây nguy hiểm cho Hàn thị đã nắm giữ giang sơn hai mươi năm!

Ài, tại sao gần đây cứ mãi nghĩ đến Đế Tử Nguyên, đã là đại địch trước mắt rồi, Hàn Diệp không khỏi tự giễu cười.

Hàn Diệp bưng một vò rượu chậm rãi đi lên thành lâu, gió nhẹ thổi luồng qua mái tóc hắn, dưới ánh trăng khuôn mặt càng tuấn tú, thảo nào lại thu hút các thiếu nữ khắp kinh thành.

Hàn Diệp ngồi trên tường thành, nhìn chằm chằm ánh lửa đằng xa ngoài thành mà ngây người.

Tử Nguyên, nàng ở đó sao?

Tử Nguyên, ta phải làm gì đây?

Mạng của nàng, ta ...

"Điện hạ, sao người lại chạy tới đây, trời đêm rất lạnh. Nếu mật thám phát hiện, ám sát người thì sao?" người tới là Ôn Sóc.

"Tiểu tử ngươi chạy đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là vì Điện hạ người ở đây đó."

Dù ngoài mặt thiếu niên vẫn vui vẻ, nhưng Hàn Diệp làm sao không biết trong lòng thiếu niên vô cùng khó chịu. Từ khi biết được thân thế của mình, Ôn Sóc rất ít khi có thể cười nói thoải mái, tâm tính thiếu niên trước kia lại bị rèn giũa thành tính khí nhẫn nhịn khiêm tốn.

Nói cho cùng cũng là do chính tay nuôi dưỡng, nên không khỏi đau lòng.

Tuy Ôn Sóc là người Đế gia, nhưng được Thái tử Đại Tĩnh nuôi lớn, ở kinh thành mười lăm năm, khó tránh khỏi có chút tình cảm.

Lúc này giữa thù nhà và tình cảm, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, đau đớn không chịu nổi.

Nếu tỷ công phá hoàng thành, thì Điện hạ sẽ ra sao đây?

Hàn Diệp nhìn thiếu niên đang nhíu mày, trong lòng đột nhiên nghĩ nếu Tử Nguyên tấn công vào thành, hắn sẽ nói cho nàng biết Ôn Sóc là Tẫn Ngôn, để Ôn Sóc nhận tổ quy tông, có thể giải quyết được mối bận tâm trong lòng. Còn về bản thân sẽ ra sao ...

Ra sao cũng không còn quan trọng nữa ...

Hàn Diệp lại uống một hớp rượu.

"Điện hạ, sao còn uống rượu nữa?" nói rồi định giật lấy vò rượu trên tay Hàn Diệp.

"Tiểu tử thối, từ khi nào bắt đầu quản chuyện của ta rồi?" nói xong đứng dậy nhấc vò rượu lên cao, không cho tiểu tử này cướp đi.

Hai người huyên náo trên thành lâu một hồi.

Trong doanh trại quân Đế gia ngoài Thương thành, Đế Tử Nguyên đứng trước cửa lều, nhìn về phía Thương thành từ xa.

"Đã chuẩn bị hết chưa?"

"Thống soái, mọi thứ đã sẵn sàng, ngày mai có thể công thành."

"Phía Bắc xử lý ổn thỏa chưa?"

"Hoàng đại nhân đến báo, phía Bắc đã bố trí ổn thỏa, nhất định cắt đứt đường lui của quân Đại Tĩnh."

"Tốt lắm, ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Ngày mai công thành rồi, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Vài ngày nữa, Gia Ninh đế sẽ đại bại, đến lúc đó nàng sẽ là người đầu tiên xông vào lấy đầu ông ta, đây cũng là chấp niệm chống đỡ cho nàng suốt mười hai năm qua.

Còn về Hàn Diệp ...

Lại nhớ đến hắn rồi ...

Khi công được thành, có thứ gì mà nàng không làm chủ được!

Không phải không thể nhìn hắn chết, chỉ là Thái tử gia dịu dàng mềm mại như vậy, chết như thế thật đáng tiếc ...

Ừm, cứ quyết định vậy đi.

Đế Tử Nguyên hiếm khi cảm thấy mình bá đạo một lần.

Rạng sáng hôm sau, quân Đế gia chỉnh đốn sẵn sàng, cung nỏ, dầu hỏa, xe pháo và thang, tinh thần giương cao.

Đế Tử Nguyên mặc giáp đỏ rực, tay cầm trường thương, đứng trên đài cao, dùng nội lực cất giọng "Tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xuất chinh!"

"Chiến ... chiến ... chiến ..." mấy chục ngàn đại quân tiến về Thương thành, tiếng bước chân chỉnh tề dường như làm rung chuyển mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro